
ắt đầy uất giận.
Quốc Tuấn chờ Phương Vy lên tiếng trước, nhưng điều đó rất khó xảy ra. Anh đành mở lời.
– Anh biết em đang trách anh quá tàn nhẫn. Nhưng thương trường mà em, không thể mang chuyện tư vào công việc mà giải quyết được.
Phương Vy thờ ơ, cô lạnh lùng.
– Có gì thì anh nói đi, tôi không có nhiều thời gian.
– Anh sẽ đồng ý để công ty Hải Anh hợp tác làm ăn, dĩ nhiên là vừa đủ để công ty anh ta lấy lại vốn sau 9 tháng. Nhưng…
Phương Vy cắt lời.
– Tôi phải đồng ý làm vợ anh, phải không?
Quốc Tuấn gật đầu.
– Phải. Anh thật sự yêu em và muốn có em mà Phương Vy. Hãy nhìn anh đi, anh có thua kém gì Hải Anh đâu chứ? Thậm chí anh sẵn sàng vì em chia đôi hợp đồng với hắn ta. Anh cũng đáng để nhận lại cái gì chứ?!
Phương Vy nhún vai coi thường.
– Vậy sao? Tình yêu của anh được gọi là gì thế? Cao thượng? Thương hại hay là bố thí? Sao tôi thấy tình yêu đó như một ván cờ, mà trong đó tôi chỉ là một con tốt, đem ra để trao đổi…
Sau lời nói đó là một tràng cười dài của cô.
Quốc Tuấn gõ ngón tay xuống bàn, anh thú vị nhận ra Phương Vy nhìn sự việc nhanh nhạy hơn anh nghĩ rất nhiều. Một người đàn ông thành đạt như anh cần có người phụ nữ sắc sảo đứng sau lưng hỗ trợ. Người con gái đó chính là Phương Vy.
– Anh không coi em như con tốt, đừng hạ thấp mình như vậy chứ.
Phương Vy nhếch mép bất cần, cô nhướng mắt.
– Sao cũng được. Tôi muốn có được sự hợp tác của anh trong tuần này, nếu mọi chuyện xảy ra đúng như anh đã nói. Tôi sẽ chấp nhận lấy anh làm chồng.
Quốc Tuấn mỉm cười hài lòng, anh đã thắng.
– Em có thể yên tâm, sáng mai người bên anh sẽ fax hợp đồng qua, tất cả sẽ hoàn thành trong tuần này.
Phương Vy gật đầu, cô cảm giác như mình đang đánh mất cái gì đó rất quan trọng.
Quốc Tuấn mời mọc.
– Chúng ta đi bar nhé, anh muốn em thoải mái hơn.
Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ đứng lên, để Quốc Tuấn ôm eo dìu đi.
Tất cả…đã dừng lại
Chương 33: Sự kinh hoàng đêm tân hôn. “Gửi anh…
Em không thể gặp anh, thậm chí em nghĩ mình không nên gặp anh thì hơn. Em chắc khi anh đọc được lá thư này, thì anh đã biết mọi chuyện rồi, phải không?
Anh có thể nghĩ sao cũng được. Vì em biết mình giải thích cũng không thay đổi hết mọi chuyện. Giấy chuyển nhượng là do em kí và bán. Em vẫn còn thù anh rất nhiều, thù Đoan Thụy đã tát vào mặt em ngày trước. Giờ nhìn thấy cảnh 2 người chia tay, em phải khóc thét lên vì sung sướng đấy anh.
Nhưng nghĩ lại những gì anh đã tận tụy dành cho em 2 tháng qua, em cứu anh bằng sự hợp tác với công ty PAAT, em mong anh đừng vì tự ái của mình mà từ chối. Anh còn phải phục hồi và trả thù em chứ.
Tuần sau là đám cưới của em, mong anh đến dự, thiệp mời em đã gửi cho Trà Linh.
Chào anh.”
Khuôn mặt Hải Anh không chút thay đổi, anh nhẹ nhàng đánh rơi tờ giấy còn phảng phất mùi nước hoa midsummer của Phương Vy. Bước đến cánh cửa kính trước mặt, anh khép nhẹ mắt, đôi bàn tay đã nắm chặt lại từ lúc nào…
…………….
Restaurant Song Sinh.
Sánh vai cùng với Phương Vy, Quốc Tuấn cảm thấy sự chiến thắng lâng lâng trong mình. Anh quay sang cô, nhìn đôi má ửng hồng của phấn, đôi môi mềm quyển rũ với cặp mắt sắc sảo, tinh tế. Một nét đẹp lung linh mà anh đã thấy động lòng từ lần gặp đầu tiên.
Thế còn Phương Vy? Cô đáp lại cái nhìn của Quốc Tuấn một nụ cười gượng gạo, nụ cười không chút sức sống.
– Em có mệt không?
– Không, em thấy cũng bình thường.
Và buổi tiệc diễn ra thật nhẹ nhàng, đúng như điều mà Phương Vy mong đợi. Sự ồn ào lúc nãy sẽ phá tan những cố gắng “chịu đựng” của cô…hãy để mọi thứ đi vào quên lãng.
———————————————————- Căn nhà mà Quốc Tuấn và Phương Vy sẽ dọn về sống khá rộng, nó có một mảng vườn trồng hoa rất đẹp. Bên trong nhà gồm 1 phòng khách lớn, nhà bếp ở phía sau cùng với toilet cho khách và 4 phòng ngủ ở tầng 1-2, mỗi phòng có 1 bathroom riêng.
……….
Phương Vy đặt mình xuống giường, cô không hồi hộp, lo sợ vì đã từng trải qua mọi chuyện. Điều Phương Vy lo nghĩ là khuôn mặt lạnh như băng của Hải Anh, cái cách anh nhìn cô bằng 1 đôi mắt sắc như dao, đầy hận thù căm phẫn đấy. Phương Vy tự nhủ với mình những điều vớ vẩn, cô ước mơ anh sẽ hiểu được sự hy sinh của cô…nó quá xa vời.
– Phương Vy!
Hơi thở của Quốc Tuấn phà vào cổ cô làm cắt ngang những dòng suy nghĩ. Anh bước đến từ đằng sau, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của Phương Vy bằng 1 cánh tay, thầm thì như rót mật vào tai.
– Em thật quyến rũ.
Phương Vy lặng yên để Quốc Tuấn điều khiển tất cả. Từ nụ hôn nồng nàn, cháy bỏng đến đôi bàn tay chuyên nghiệp từ từ cởi bỏ bộ váy ngủ bằng lụa trên người Phương Vy. Chỉ là…cô không hứng thú lắm.
Quốc Tuấn nhận ra điều đó, nhưng anh lại hiểu theo nghĩa khác: Sự lo lắng của “lần đầu tiên”.
– Em đừng căng thẳng, thư giãn và thả lỏng đi. Theo anh nhé?!
Theo à?…Phương Vy thở hắt, cảm thấy bản thân nên hài lòng với hiện tại. Bây giờ, cô đã chính thức là vợ của Quốc Tuấn rồi, tất cả nên như vậy…thôi thì cũng phải chấp nhận nó, cam chịu mọi thứ.
Sự đáp trả bất ngờ của Phương Vy làm sức nóng cuộc ân ái diễn ra thật mãnh liệt. Dù điêu luyện và thích “hiếu chiến”, nhưng vì tôn trọng Ph