
ương Vy, Quốc Tuấn vẫn cố gắng thật nhẹ nhàng, từ từ.
Bất giác, anh nhận ra…
Quốc Tuấn ngồi phắt dậy, khuôn mặt anh biến sắc trước đôi mắt ngạc nhiên của Phương Vy, cô vội lấy chăn phủ lên người, đôi má hơi đỏ hồng.
Trước hành động ấy, Quốc Tuấn lạnh lùng.
– Đến bây giờ mà vẫn còn đóng kịch à?
Phương Vy khó hiểu.
– Ý anh…là sao?!
Quốc Tuấn gào lên, âm thanh vang vọng khắp căn phòng.
– Cô tưởng tôi là thằng ngốc à?!
Phương Vy hơi nheo mắt, cô nhạy bén.
– Anh khó chịu vì không là người đâu tiên của em sao?
Quốc Tuấn nghe câu hỏi vô tư của Phương Vy mà cảm giác như 1 lời khiêu khích, coi thường. Tự ái làm anh không giữ được bản thân. Quốc Tuấn thẳng tay tát mạnh vào mặt cô.
“Bốp”
Đau đớn, nhục nhã, coi thường…những cảm xúc và sự nhầm lẫn đè nát Phương Vy xuống tận đáy của sự tuyệt vọng. Thì ra, phong cách thoải mái, lối sống tây phương của Quốc Tuấn đã làm Phương Vy nhầm tưởng anh không coi trọng chuyện trinh tiết. Giờ đây, nhận ra cái sự thật phũ phàng ấy, cô thấy tủi thân, cô nhớ vòng tay ấm áp của Hải Anh, cái hôn trìu mến khi anh đi làm về và sự nhẹ nhàng, trân trọng mỗi lúc bên cô hằng đêm. Nước mắt lăn dài trên đôi gò má bỏng rát.
Quốc Tuấn cười khẩy khi nhìn thấy dòng lệ.
– Khóc à? Sao cô không khóc lúc ở bên nó, sao không khóc vì làm tôi tức giận? Hả? Giờ khóc nhớ thương cái thằng khốn nạn ấy sao?
Phương Vy gượng dậy, cô hét lên.
– Tôi cấm anh nói như thế.
Quốc Tuấn nổi điên, anh nhào đến, đẩy mạnh Phương Vy xuống giường, nghiến răng đe dọa, mặc cho cô khóc lóc chịu đựng.
– Được, tôi sẽ không đụng đến vị thánh trong lòng cô. Nhưng mà đụng đến cô thì tôi được quyền, đúng chứ?
Phương Vy rên lên.
– Không, buông ra…anh làm tôi…
Quốc Tuấn ngắt lời.
– Đau! Phải không?!
Không có tiếng trả lời, chỉ có những dòng nước mắt tuôn như suối. Phương Vy thấy tủi nhục, thấy đau đớn… cái cảm giác bản thân như một món hàng chơi cho vui làm cô đau xót. Nhưng Quốc Tuấn chỉ càng coi thường hơn, anh buông lời.
– Cô là của tôi, hiểu chưa?
Phương Vy vùng vẫy, cố gắng trân mình chịu đựng. Cô gọi to trong đầu tên của Hải Anh, nhưng đáp trả lại chỉ là màu đen của bóng tối như đồng tình cùng Quốc Tuấn…
Lẻ loi, cô độc…
Chương 34: Hôn nhân không tình yêu. Quốc Tuấn tỉnh dậy, anh không thấy Phương Vy ở bên cạnh liền vội vàng tìm kiếm khắp phòng và thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô đang ở dưới sân, trên băng ghế đá trong vườn. Nhớ lại đêm qua, anh chợt nao lòng. Trong phút giận dữ, anh đã hok thoát khỏi cái cảm giác bị xúc phạm khi đáng lẽ re anh nên hiểu và thông cảm hơn cho cô. Quá khứ đã xa rồi, anh sẽ xin lỗi, dù sao đã là Vợ Chồng, anh tin Phương Vy cũng hiểu.
……………………..
Phương Vy không cảm xúc, cô đã quá mệt mỏi, cái nỗi kinh hoàng đêm qua vẫn còn ám ảnh đến tận bây giờ. Không ngủ được, cô cứ nhủ thầm suốt đời sẽ không tha thứ cho Quốc Tuấn…Nhưng…có quá đáng không? KHÔNG! Anh ta đã đối xử với cô như 1 con thú, không thể bỏ qua…không thể.
– Phương Vy!
Giọng Quốc Tuấn vang lên, cô run rẩy không dám trả lời.
Biết Phương Vy vẫn còn giận, anh nhẹ nhàng tiến lại gần, nắm tay cô, cố gắng suy nghĩ những lời hối hận, xin lỗi muộn màng.
Chợt…
– Bỏ cánh tay dơ bẩn của anh ra. Cút đi, anh làm tôi thấy ghê tởm.
Quốc Tuấn khó chịu, anh lại không vứt được cái hình ảnh Phương Vy cùng người đàn ông khác ở cạnh nhau đang lởn vởn trong suy nghĩ của mình.
Anh cười đểu:
– Tôi không dám, thưa quý cô “trong sạch”.
Phương Vy quay phắt người, bỏ chạy. Nhưng Quốc Tuấn đã kịp kéo cô trở lại, bàn tay ôm chặt cơ thể và mặt đối mặt.
– Bỏ chạy sao? Phương Vy mà tôi biết là con rùa rụt cổ ư?
Sự nhanh nhạy, sắc bén liền lộ rõ trong đôi mắt, Phương Vy liền đáp trả:
– Phương Vy như tôi bây giờ mới hợp với 1 Quốc Tuấn đểu cảng, nhỏ nhen như anh.
– Cô…
Rồi Phương Vy đẩy Quốc Tuấn ra, miệng nhếch lên nụ cười méo mó.
– Tôi biết anh muốn xin lỗi, muốn làm hòa. Nhưng tôi là phụ nữ, ít nhất cũng là một nữ nhi. Dù có bản lĩnh và mạnh mẽ đến đâu, tôi vẫn biết tổn thương, biết đau đớn. Tôi có thể chấp nhận bỏ qua hành động của anh. Nhưng anh cứ dày dò tôi bằng hình thức nói về quá khứ kiểu đó, tôi sẽ không bao giờ coi anh là một người đàn ông, tệ hơn là không xứng đáng để coi là một người đàn ông.
Quốc Tuấn nhận ra sự mạnh mẽ, yếu đuối trong từng câu nói như lời tâm sự của Phương Vy, anh dịu giọng.
– Anh xin lỗi! Chúng ta đừng nói đến vấn đề này nữa nhé?!
Phương Vy chớp mắt, đượm buồn.
– Giờ thì tôi là vợ của anh, nếu muốn hòa bình thì tôi chỉ còn cách chấp nhận thôi.
Quốc Tuấn hôn lên trán Phương Vy thật thân mật.
– Quên chuyện đêm qua đi. Giờ em đã là của anh rồi!
Phương Vy rùng mình, cô thấy một cơn gió se lạnh lướt qua…giông tố sẽ không dừng lại, hay chính xác hơn là chưa bao giờ dừng lại trong cuộc đời cô.
———————————————— Thời gian qua nhanh, Phương Vy thật sự rất mệt mỏi. Cô vẫn xinh đẹp, vẫn rạng rỡ như cái tuổi đôi mươi của mình. Nhưng sâu thẳm bên trong là một nỗi buồn không ai thấu hiểu.
Quốc Tuấn không muốn Phương Vy đi làm, anh đề nghị cô ở nhà làm một người nội trợ hơn là một phụ nữ của xã hội. Bản thân Phương