XtGem Forum catalog
Chú và Cháu

Chú và Cháu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323822

Bình chọn: 10.00/10/382 lượt.

Vy cũng chẳng khát khao được ra ngoài, cô sợ mình sẽ gặp Hải Anh, sẽ nhớ lại tất cả, sẽ khơi gợi cái quá khứ quá tàn nhẫn ấy…

Nhưng Phương Vy chán chường vì những suy nghĩ nông cạn, bó buộc của Quốc Tuấn, nhất là những lúc anh muốn có một đứa con.

Lần gần đây nhất là khi cô đang thơ thẩn suy nghĩ mông lung. Lúc đó, anh vẫn còn làm việc trong phòng. Và cái cảm giác thiếu vắng bóng dáng Phương Vy vẫn hay nằm trên giường xem tivi chờ Quốc Tuấn tắt đèn và đi ngủ thôi đã thúc anh tìm cô.

Phương Vy đang thả hồn ngoài ban công. Và khi cảm nhận được vòng tay bất ngờ của Quốc Tuấn, cô hơi ngạc nhiên.

– Em ra đây làm gì?

– À…Không có gì, em nghĩ về tương lai thôi.

Quốc Tuấn mỉm cười, anh tò mò.

– Vậy em thấy tương lai như thế nào?

Phương Vy thành thật.

– Đầy chông gai, khó khăn. Mọi thứ đều rất áp lực.

Quốc Tuấn siết chặt cô hơn.

– Quên nó đi, em không nghĩ về gia đình sao?

Phương Vy nhướng mắt, cô hạ giọng.

– Gia đình? Ý anh là sao?

Quốc Tuấn bực dọc, anh cố gắng gợi lên những hình ảnh đẹp đẽ nhất có thể.

– Là thêm thành viên, thêm đông vui. Em sẽ là mẹ, anh sẽ là cha. Hằng ngày đi làm, chăm sóc, lo lắng cho con. Em có muốn như thế không?

Phương Vy chớp mắt. Muốn ư? Ừ…cũng có thể, nhưng chưa phải lúc này. Cô mất hết sức sống, quá mệt mỏi, có con lúc này có nên không khi thật sự cô chưa quên được người đó?

Phương Vy xoay người lại, đối diện với anh, cố gắng biểu hiện tình yêu trên khuôn mặt.

– Mình đừng nghĩ xa quá, nhé anh? Chúng ta còn trẻ, nếu muốn thì từ từ cũng được…không trễ lắm đâu.

Quốc Tuấn mỉm cười động viên.

– Đừng sợ. Anh sẽ ở bên cạnh em. Nếu em sợ đau và tăng cân sau khi sinh, anh sẽ…

Phương Vy cắt ngang:

– Không, không phải! Em chỉ sợ anh…không chịu được trẻ con thôi. Vì có con sẽ mệt và tốn kém lắm.

– Không thành vấn đề. Chúng ta cùng cố gắng là okie. Anh là một giám đốc công ty, chẳng lẽ không đủ lương để nuôi thêm 1 đứa trẻ sao? Anh muốn có con, muốn chúng ta gần gũi nhau hơn, xóa bỏ khoảng cách của ngày trước. Em nhé?!

Phương Vy chợt nhớ lại đêm tân hôn…nỗi kinh hoàng bỗng quay về.

– Em không muốn lúc này! Chúng ta vẫn đang bình thường đó thôi. Mình cứ thế này 1 thời gian đi…được không? Khi nào thật sự thì chúng ta sẽ…có con.

Quốc Tuấn đột nhiên lạnh lùng, anh buông Phương Vy ra và hơi lạc giọng.

– Em nên cẩn thận trong lời nói, vì anh không đủ kiên nhẫn để chờ em quên đi quá quá khứ đâu.

Phương Vy xám mặt. Cô ghét sự hăm dọa và trả lời anh bằng cách quay lưng bỏ đi.

– Tùy !

Chương 35: Khởi đầu của sự bắt đầu. Song Quỳnh ngồi chờ ở sofa, nhìn nội thất trong phòng khách và nhận ra cách trang trí quen thuộc của đứa bạn thân.

Phương Vy bước nhanh về phía cô, ôm chặt lấy và thổn thức.

– Lâu lắm rồi mới gặp lại mày đó, Song Quỳnh! Từ sau đám cười, chẳng có dịp nào gặp mày hết.

Cô cũng xúc động, đáp lại cái siết chặt ấy bằng một nụ hôn phớt vào má.

– Tao phải qua Canada gặp gia đình. Mới về là qua thăm mày liền nè. Nhìn mày khác quá.

Phương Vy ngồi xuống ghế, sự ngạc nhiên hiện rõ trong mắt.

– Khác à? Nhiều không?

Song Quỳnh lắc đầu, bỉu môi.

– Không….tao chọc mày đấy.

Rồi cả 2 bật cười. Nụ cười hiếm hoi của Phương Vy như làm sống lại cái bầu không khí trong nhà, cô Tuyết – Người giúp việc đặt 2 ly nước xuống bàn cũng nhận ra sự thay đổi ấy.

– Cô chủ hôm nay vui quá, nhìn thật trẻ trung và đầy sức sống.

Phương Vy liền nháy mắt.

– Vậy là cô nói con bình thường như bà cụ non và “héo hắt” hả?

Cô Tuyết cười huề.

– Ý cô là con cười rất đẹp. Chỉ là ít khi thấy con cười thôi.

Phương Vy gật đầu.

– Dạ, con cảm ơn cô. Trưa nay, cô làm món gì thật ngon cho tụi con nhé. Cô Tuyết mà nấu là số 1 đấy.

Song Quỳnh hào hứng hùa theo.

– Ừhm, cô nấu lẹ lẹ nha cô, con đang nghén nên thèm ăn chua lắm.

Phương Vy tròn con mắt, cô nói như hét lên.

– Con quỷ, mày có thai lúc nào vậy, sao không nói cho tao?!

– Thì bây giờ tao nói nè.

– Mày đợi đến lúc này mới nói. Mấy tháng rồi?

Quỳnh cười bẽn lẽn:

– 2 tháng thôi, tao và Khôi Vũ định sinh xong rồi tổ chức đám cưới luôn.

Phương Vy làm như ghen tỵ, cô giận dỗi.

– Thích quá hen, tao đám cưới hơn nửa năm rồi mà chưa có gì, con mày thì đã có “của nợ” mang theo rồi.

Song Quỳnh chợt nghĩ đến…

– Nè, tao hỏi thật, mày và Quốc Tuấn có hạnh phúc không?

Vừa nhắc đến anh, 1 nét buồn và suy tư thoáng lướt qua trên khuôn mặt Phương Vy, cô khẽ vuốt tóc, như đang tự nhủ với bản thân mình:

– Ừ, hạnh phúc theo cái cách riêng của tụi tao.

Song Quỳnh hơi nhăn mặt lại.

– Tao biết mày vẫn còn yêu Hải Anh, tao thật sự không hiểu tại sao mày lại từ bỏ cái hạnh phúc mà mày đã hy vọng, chờ đợi suốt 3 năm ở Canada. Để rồi bỏ nó và đám cưới với Quốc Tuấn nhanh như vậy? Hay thằng đó…bỏ bùa mày?

Phương Vy lắc đầu.

– Không, Quốc Tuấn yêu tao rất nhiều, tao nghĩ mình cần lấy 1 người luôn yêu và chờ đợi tao.

– Hải Anh không yêu và chờ đợi mày sao? Phương Vy của ngày nào đâu rồi? Chẳng phải mày đã cảm động hết nước mắt chỉ vì cái quan tâm, chăm sóc “vô điều kiện” của Hải Anh, và sự hạnh phúc tưởng chừng như chẳng bao giờ có khi mày nhận được tình