XtGem Forum catalog
Chú và Cháu

Chú và Cháu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323750

Bình chọn: 8.5.00/10/375 lượt.


Hải Anh chợt ngẩng đầu dậy. Anh mở bừng đôi mắt và căng thẳng nhìn Phương Vy đang nửa mê nửa tỉnh…

– Không, pé Pi…chú không thể.

Phương Vy không trả lời, cô lại chìm vào giấc ngủ mê đắm của mình…giấc ngủ mộng mị đầy hạnh phúc.

Hải Anh đứng dậy, kéo chăn cho Phương Vy và hôn vào môi cô nụ hôn khẩn khoản.

Anh bước ra ban công, đốt thuốc…đêm nay, anh phải thức!

Chương 21: Ngày kết thúc. Hải Anh đứng trước Đoan Thụy – người con gái anh quyết định sẽ sống trọn đời.

– Vì sao anh không nói gì hết?

Đoan Thụy ngước lên nhìn anh, đôi mắt đẫm lệ.

– Đây là con anh, anh không thể chối bỏ nó. Anh hãy nghĩ…

– Anh không nói là bỏ nó. Nhưng lúc này, anh không đủ tâm trạng để đón nhận đứa con này.

Đoan Thụy rơi nước mắt.

– Anh…không nhận con…ư?

Phương Vy đứng sau cánh cửa phòng của Hải Anh…lắng nghe tất cả những gì mình cần nghe…

Hải Anh khụy người xuống, đôi tay run run.

– Em hãy nghe anh, được chứ? Đừng khóc nữa?

Đoan Thụy khẽ chớp mắt, cô gật đầu.

– Ưm…

– Anh không bỏ con, không bỏ em. Nhưng tại sao em lại để cho sự việc này xảy ra?

Cô ngẩng đầu lên, thút thít.

– Em không cố ý…em không nghĩ là mình lại có…

Hải Anh nắm tay cô.

– Anh tin em. Đừng khóc nữa!

Đoan Thụy vẫn không ngừng lại, cô nấc lên:

– Nhưng anh có biết ngày hôm qua em đã thấy gì không?

Phương Vy cắn môi, nước mắt cùng rơi với người phụ nữ ngoài kia…tất cả đều giống 1 nỗi đau…chỉ khác ở cách nhìn nhận mà thôi.

Hải Anh nhăn mặt.

– Em theo dõi anh?

Đoan Thụy phủ định.

– Không, không phải. Chỉ là…em được 1 người bạn nói cho mình như thế.

“Cạch..”

Phương Vy bước ra, không rực rỡ như hình ảnh của tối ngày hôm qua. Nhưng vẫn đầy nét mặt trẻ trung đầy cá tính của mình, cô đã chùi vội đi dòng nước ở khóe mi.

– Đó chỉ là những cử chỉ thân mật giữa 2 người coi nhau như chú cháu thôi. Chị đừng lo!

Hải Anh im lặng, anh đốt thuốc như tìm cho mình 1 sự kìm chế.

Đoan Thụy mở lớn mắt, bất ngờ:

– Cô…làm gì ở đây?

– Chị yên tâm, em và Hải Anh không có gì xảy ra hết. Chỉ là 1 sự rắc rối nhỏ nên em không thể về nhà mà thôi.

Hành động tiếp theo của Đoan Thụy đã khiến cả gian phòng lặng đi.

“Bốp”

Phương Vy lãnh trọn cái tát…

– Đoan Thụy! Em làm gì vậy?

– Đồ lăn loàn, trắc nết, còn dám nói nữa sao? Đừng tưởng mình đã lớn nên có thể tự do qua đêm với bất kì người đàn ông nào. Cô tưởng tôi tin là không có gì xảy ra sao? Hãy nhìn lại mình đi, chưa đủ tư cách và địa vị để nói chuyện. Cô chỉ là 1 đứa con nít ăn chưa no lo chưa tới, có quyền gì mà lên tiếng?

Phương Vy đột nhiên mỉm cười, đôi mắt bùng lên ngọn lửa hận thù khi nhìn thẳng vào 2 người đối diện.

– Phải…không là gì hết, vì vậy khi nói những gì cần phải nói, em sẽ về. Còn cái tát đó, em nhất định không quên. Em tin mình đủ sức để trả lại cái tát cho chị.

Cô ngước đôi mặt về phía Hải Anh, mong chờ từ anh 1 câu nói bênh vực. Nhưng hình như…tất cả chỉ là con số 0…con số 0 kết thúc mọi thứ.

Phương Vy bước lại gần anh, khẽ mỉm cười…khóe mắt lấp lánh ánh nước.

– Con vẫn mãi mãi giữ những kỉ niệm đẹp…

Nói xong, cô cuối đầu chào 2 người rồi bước như chạy đến cửa, bỏ về.

Hải Anh quăng điếu thuốc trên môi mình, anh bước ra ban công.



– Em xin lỗi! Em chỉ…

– Thôi được rồi, đừng nói gì nữa. Em hãy nằm nghỉ đi, anh muốn ở một mình.

Đoan Thụy lặng lẽ im lặng, cô bước vào trong, khóe môi run run.

——————————————— 3 ngày sau…

Khôi Vũ mở cửa, anh ngồi xuống ghế và thở dài

– Tao thật không nghĩ là mày và Phương Vy lại…

– Không có gì xảy ra hết!?

Khôi Vũ nheo mắt, anh ngớ ngẩn:

– Có gì là có gì? Tao đang nói việc Phương Vy xin nghỉ việc và bỏ sang nước ngoài du học đấy chứ.

Hải Anh bật dậy.

– Sao?

– Đi từ sáng nay rồi. Con bé không nói cho mày à?

Anh lắc đầu, ngồi xuống ghế thật chậm chạp.

– Con bé có vẻ buồn. Dù sao, mày cũng có lỗi đấy.

Hải Anh khó chịu, anh gằn giọng.

– Chẳng lỗi phải gì cả, tao làm gì chứ?

Khôi Vũ đốp chát:

– Cái đó thì tự mày biết, tao không muốn xen vào chuyện tình cảm của mày. Chỉ không thích khi mày làm hỏng 1 mối tình đầu đẹp đẽ của con bé.

Hải Anh tự bào chữa cho mình.

– Chẳng sao. Rồi pé Pi sẽ tìm được một tình yêu thật sự sau tao.

Khôi Vũ phì cười:

– Ừ, mong là như thế…

Thế là tất cả đã kết thúc…cái kết thúc để mở cho một sự khởi đầu. Quá khứ khép lại những kí ức buồn. 3 năm trôi qua…trái tim, suy nghĩ, địa vị giờ đã thay đổi…Sẽ là một ngày mới…một ngày đầy niềm tin.

Chương 22: Ngày trở về Phương Vy bước xuống máy bay, cô và Song Quỳnh sánh bước bên nhau như hai viên ngọc lấp lánh giữa hàng trăm người xung quanh.

Ngày trở về, ngày Phương Vy tự nhủ sẽ không để mình phải vấp ngã trước những lỗi lầm ngày trước. Cô sẽ là một cô gái tự tin. 19 tuổi, cái tuổi đầy hy vọng và tài năng.

– Phương Vy, mày có thông báo với mẹ ngày hôm nay mình về không?

– Không, tao đã mua 1 căn hộ ở Q3, tao sẽ ở đó cho đến khi cần thiết sẽ về nhà.

Song Quỳnh lắc đầu.

– Mày vẫn bướng bỉnh như ngày nào.

Phương Vy chun mũi, cô tò mò:

– Con mày, ai sẽ ra đón mày?

– Người yêu của tao.

Phương Vy thờ ơ, cô dị ứng những từ “yêu” hay “bạn trai”.

Khôi Vũ dừng xe đúng lú