Disneyland 1972 Love the old s
Chú Bé Rắc Rối – Nguyễn Nhật Ánh

Chú Bé Rắc Rối – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321963

Bình chọn: 7.5.00/10/196 lượt.

quá trình học tập.

Nghe An đáp, thầy gõ gõ tay xuống bàn:

– Thôi được, thầy sẽ kiểm tra xem em nhớ hay là quên. Em hãy cho biết “từ cảm” là gì?

Như thường lệ, An lại đứng im như cột nhà.

Thầy Việt liếc nó một cái, rồi cúi xuống cuốn tập. Biết thừa nó nên thầy không giục. Giục nó, ắt nó sẽ gãi đầu ra vẻ bối rối: “Thưa thầy, cho em nghĩ thêm một chút xíu ạ” và rốt cuộc nó chẳng nghĩ được một cái gì ra hồn.

Tôi theo dõi từng cử động của An, bụng nóng như lửa đốt. Nó gãi đầu, gãi cổ một hồi lại đưa tay nắn nót dây nịt, dường như để kiểm tra xem dây nịt có đứt chổ nào không. Nó chẳng có vẻ gì định trả lời câu hỏi của thầy cả. Tôi đang có cảm giác là nó sẽ đứng hoài như vậy cho đến già thì bỗng nhiên nó mở miệng:

– Thưa thầy, em nhớ ra rồi ạ !

Thầy Việt quay lại:

– Em trả lời đi !

An ưỡn ngực đứng nghiêm:

– Thưa thầy, từ cảm là từ đứng một mình trong câu để biểu lộ cảm xúc ạ.

Cả lớp ồ lên một lượt. Lần đầu tiên trong đời chúng tôi nghe thằng An đáp đúng được một câu ngữ pháp. Mặc dù thay vì nói “đứng riêng rẽ” theo như bài học thì nó nói là “đứng một mình”. Tôi chưa kịp thở phào thì thầy Việt hỏi tiếp:

– Khá lắm ! Bây giờ em kể ra một vài từ cảm thường dùng xem nào !

Thằng An làm chuyện phi thường. Nó trả lời ngay, không cần “nghĩ chút xíu”:

– Thưa thầy, A !

Thầy Việt gật đầu:

– Gì nữa ?

– Á !

– Nói tiếp đi !

– À !

Ở dưới lớp bắt đầu có tiếng cười hí hí.

Thầy Việt khịt mũi:

– Thôi, em pha trò như vậy là đủ rồi ! Bây giờ em tự kể tiếp đi !

An hắng giọng:

– Thưa thầy, còn một số từ cảm thường dùng nữa là: ôi ! than ôi ! chao ôi ! trời ôi ! cha ôi ! mẹ ôi !…

Thằng An làm một tràng khiến nhiều đứa cười phá lên. Rõ ràng nó cố ý giễu hề, nhưng vì nó đáp đúng nên tôi không giận nó như mọi lần. Thầy Việt khoát tay:

– Thôi, đủ rồi ! Em hãy đặt một câu với từ “than ôi” !

Nó quay mặt xuống lớp, hấp háy mắt, xuống vọng cổ:

– Than ôi ! Không biết tại sao em học yếu quá… ư … chừng !

Lần này cả thằng Nhuận khó tính, cả thằng Vương lớp trưởng cũng cười . Cả thầy Việt cũng vậy . Thầy đưa cuốn tập cho An:

– Nếu em chịu khó học bài như bữa nay thì em không yếu đâu ! Thầy cho em 9 điểm !

Tôi mừng rơn. Còn An thì xách tập về chỗ với vẻ hí hửng. Thật là một chuyện lạ! Mấy đứa trong ban chỉ huy đội và ban cán sự lớp nhìn theo nó với vẻ thiện cảm. Còn nhỏ Tuyết Vân, lớp phó học tập và thằng Nhuận thì quay lại dòm tôi bằng ánh mắt đầy ý nghĩa, khiến tôi đỏ bừng mặt. Tụi nó tưởng tôi đã góp công sức trong biết cố phi thường này .

– Sao bỗng dưng mày chơi nổi vậy ? – Tôi tò mò hỏi An.

Nó nhún vai:

– Chơi nổi quái gì ! Hôm nay tao trúng tủ. Hồi hôm anh Vĩnh “quần” tao bài này đến tháo mồ hôi .

Ra là vậy ! Nó làm tôi thất vọng quá chừng. Tôi cứ đinh ninh nó “lột xác”, nó tự giác học tập, ai dè nó thuộc bài là do anh nó “truy”. Mà anh Vĩnh nó thì một năm về nhà chừng hai, ba lần, có khi về hôm trước hôm sau là đi ngay . Thế là nó lạ tiếp tục “than ôi ! Không biết tại sao em học yếu quá chừng !” nữa cho mà coi !

Tôi thăm dò:

– Được điểm 9, mày khoái không ?

An gật gù:

– Cũng khoai khoái !

Tôi bắt đầu tấn công:

– Vậy mày có muốn khoai khoái hoài không ?

Nó nhìn tôi nghi ngờ:

– Mày tính dụ khị tao hả ?

Tôi nổi sùng:

– Dụ khị cái con khỉ ! Học là học cho mày chớ đâu phải học cho tao !

Thấy tôi giận, An làm hòa:

– Ai biểu mày dò tới dò lui hoài chi ! Tao đã hứa chiều mai hai đứa học chung kia mà !

Nó làm tôi mát lòng mát dạ quá xá. Chẳng biết ngày mai nó làm ăn ra sao chứ hiện giờ mặt mày nó rất là đứng đắn, nghiêm trang. Thôi được, mọi chuyện rồi sẽ rõ !

– o O o –

Hôm sau, hai đứa đều thống nhất là sẽ học chung ở nhà An. Gọi là gần nhưng nhà tôi cách nhà nó khoảng gần ba trăm mét. Hai nhà lại ở trên hai con đường khác nhau . Muốn đê”n nhà nó, tôi phải băng qua một miếng đất hoang, một ngã tư và một đoạn đường chạy dọc theo một bờ đất cao, cây cỏ um tùm. Dù thuộc nội thành nhưng chổ chúng tôi ở là vùng giáp ranh với ngoại ô nên khung cảnh cũng chẳng khác gì thôn quê . Từ nhà An phải đi thêm gần một cây số nữa mới ra tới lộ cái, nơi nhà cửa chen nhau, xe cộ nhộn nhịp.

Tôi chưa tới nhà An lần nào nhưng nó khoe nhà nó rộng rãi, mát mẻ, lại đầy đủ “tiện nghi”, nào là cát-xét nghe nhạc, quạt máy, tủ lạnh. Nó kể đủ thứ nhưng tôi chỉ mê mỗi cái tủ lạnh. Ngồi học mệt mỏ, nóng nực mà có ngay nước đá bên cạnh thì hết sẩy .

Về địa điểm hai đứa nhất trí bao nhiêu thì về giờ giấc học tập, tôi và An lại bất đồng bấy nhiêụ An cứ nằng nặc đòi học từ một giờ đến ba giờ, sau đó đi đá bóng với bọn trẻ trong xóm. Mặc dù nghe nói đá bóng là tôi mê tít nhưng tôi cứ nhất quyết đòi học từ ba giờ đến năm giờ. Cứ vậy, chẳng đứa nào chịu đứa nào .

An nheo mắt nhìn tôi:

– Bộ mày hết khoái đá bóng rồi hả ?

– Khoái chớ !

– Khoái sao mày không chịu học từ một giờ đến ba giờ ?

Tôi nhăn mặt:

– Học giờ đó nóng thấy mồ !

An nghi ngờ:

– Xạo đi mày !

– Thiệt mà !

– Tao không tin. Mày mà sợ nóng ! Tao thấy mày đi chơi buổi trưa hoài !

Tôi nhún vai:

– Mày khôn