
– o O o –
Khi chia tay với thằng An, tôi vẫn cảm thấy lo lo . Miệng thì nó i là học, nhưng bụng nó thì không có vẻ quyết tâm lắm. Nếu nó cứ mơ mơ màng màng, suốt ngày cứ định bắt chước anh Dự, thì dù tôi có giúp cách gì cũng đừng hòng nó nhích tới được. Mặt khác, câu chuyện tiền bạc của nó làm tôi bối rối tợn, chẳng biết đúng sai thế nào .
Tối đó, chờ cho cả nhà ăn cơm xong, tôi kéo ba tôi ra chiếc ghế xích đu trước hiên, phỏng vấn:
– Ba nè, hồi nhỏ ba có đi học không ?
– Có chứ con.
– Ba học tất cả các lớp chứ ?
– Tất cả các lớp.
Tôi nghĩ ngợi một lát, lại hỏi tiếp:
– Hồi nhỏ ba có tiền chứ ?
– Làm gì mà có tiền ! Ba đang còn là học trò kia mà !
– Vậy ba thích có tiền không ?
– Tất nhiên là thích rồi ! Con định cho tiền ba à ?
Tôi vùng vằng :
– Ba cứ giỡn hoài ! Con hỏi thiệt đó ! Vậy ba thích có thật nhiều tiền không ?
– Thích.
– Nhiều vô số chứ ?
Ba tôi cười :
– Nhiều vừa vừa thôi ! Đủ sống là được rồi !
– Nếu bây giờ con nghỉ học để đi làm kiếm tiền, ba có thích không ?
Ba tôi trợn mắt :
– Con định như vậy à ?
– Không đâu ! Con chỉ giả dụ vậy thôi !
Ba tôi đưa tay xoa cằm, chậm rãi nói :
– Không nên con ạ ! Nhiệm vụ của trẻ con là học hành, còn làm ra tiền là phần việc của người lớn. Khi nào trẻ con trở thành người lớn, lúc ấy hãy nghĩ đến tiền bạc. Vội gì !
– Nhưng cũng có những đứa trẻ đi làm, ba ạ !
– Thì có ! Trước đây, thời đất nước bị nô lệ, việc đó là phổ biến. Bây giờ rải rác cũng còn, do hậu quả của chiến tranh. Nhưng chẳng ai muô”n như vậy, kể cả những đứa trẻ đó lẫn ba mẹ chúng, và cả xã hội nữa . Trẻ con thì phải được học hành, mọi thứ đã có người lớn chăm lo .
– Nhưng trẻ con mà có tiền vẫn thích hơn, ba ạ !
Thấy tôi bướng, ba tôi quay hẳn người lại, đối diện với tôi :
– Hôm nay sao con lạ vậy, lúc nào cũng nói đến tiền ! Cái vốn quý nhất của con người là sự hiểu biết chứ không phải tiền bạc. Có một câu ngạn ngữ nói rằng tiền bạc là phương tiện của người khôn và là mục đích của người dại, con hiểu không ?
Tôi lắc đầu, ngơ ngác. Ba tôi vỗ vai tôi :
– Thế này này ! Con người ta ai cũng phải học để hiểu biết, để tích luỹ kiến thức, đến khi trưởng thành mới co ‘ đủ năng lực mà đóng góp cho xã hội, gọi nôm na là đi làm, con hiểu chưa ?
Tôi gật đầu .
– Và khi ta làm tốt ta sẽ được lãnh một số tiền tương xứng với kết quả công việc. Đó là những phần thưởng cho những đóng góp của ta . Như vậy thì con thấy đấy, tiền bạc bao giờ cũng đến sau, cái chính vẫn là công việc. Và ta chỉ làm việc tốt khi nào ta học hành đến nơi đến chốn. Ngay cả người nông dân trên đồng ruộng cũng phải học bởi vì họ làm việc có kỹ thuật thì mới đạt được năng suất cao .
Tôi chợt nhớ đến anh Vĩnh, liền hỏi :
– Còn những người đi thanh niên xung phong thì sao ?
– Thì họ vừa làm vừa học. Thời buổi bây giờ có nhiều cách học, ai cũng có điều kiện để học : học bổ túc, học tại chức, học hàm thụ, học ghi danh… Mà sao hôm nay con lại hỏi ba những chuyện này ?
Thế là tôi kể cho ba tôi nghe về thằng An. Nghe xong, ba tôi ngồi trầm ngâm một hồi lâu .
– Gay đấy ! – Cuối cùng ba tôi nói – Con phải cố gắng giúp bạn, nói cho bạn hiểu, có thể nhờ các bạn có trách nhiệm trong lớp cùng thuyết phục. Thậm chí có thể báo cho cô chủ nhiệm biết để cô quan tâm đến bạn đó hơn hoặc là trao đổi với gia đình bạn đó.
Bỗng ba tôi tặc lưỡi :
– Nhưng mà thôi, khoan nói với ai vội . Tự con gần gũi giúp đỡ bạn đó một thời gian xem sao đã !
Nghe ba tôi giảng giải một hồi, lòng tôi dần dần thanh thản. Chuyện đơn giản như vậy mà mình không nghĩ ra, thiệt dốt hết chổ nói . Nhưng đêm đó, leo lên giường nằm rồi, tôi lại đâm lo . Lo là tuy ba tôi nói rõ ràng như vậy nhưng chẳng biết thằng An có chịu nghe hay không.
Đúng là thằng An nghe tôi thật. Hôm sau gặp nó, tôi hào hứng định mở miệng thuyết nó một tràn về “trẻ con” với “người lớn”, “công việc” với “tiền bạc” thì nó đã chặn ngang:
– Thôi, bây giờ không nói chuyện gì khác ! Bàn vô chuyện học đi !
Lời tuyên bố hùng hồn của nó làm tôi ngẩn người ra . Phải một phút sau tôi mới hoàn hồn lại được:
– Mày nói thiệt đó chứ ?
– Thiệt mà !
Tôi vẫn chưa tin:
– Thiệt thiệt hay thiệt giả ?
– Thiệt thiệt.
Tôi giả bộ nhăn nhó:
– Từ từ đã ! Để tao còn phải chuẩn bị ! Học “rụp” một cái đâu có được !
Nó tỏ vẻ bực dọc:
– Dẹp cái trò chọc quê đi ! Tao nói đàng hoàng đó ! Chiều mai, thứ năm, tụi mình bắt đầu học.
– Ủa, hôm qua mình bàn tới thứ bảy mới bắt đầu kia mà ?
– Không thứ bảy gì hết ! Tao nói thứ năm là thứ năm !
– Nè, – Tôi kéo áo An – tao hỏi thiệt, sao tự dưng hôm nay mày ngon quá vậy ?
An im lặng một hồi rồi thở ra:
– Chiều hôm qua anh Vĩnh tao về phép.
Tôi không hiểu:
– Thì đâu có sao ?
– Nẹt lửa chớ không sao !
– Ảnh đốt nhà hả ?
– Đốt, có mày đốt đó ! Hồi hôm khi kiểm tra tập của tao, ảnh “xạc” tao một trận nên thân.
Té ra là vậy .
– Chứ má mày và anh Dự không bao giờ “xạc” mày à ?
– Hai người đó chẳng bao giờ rớ đến tập vở của tao . Thà vậy mà khỏe . Chớ như anh Vĩnh thì thiệt ngán. Lật m