Chú Bé Rắc Rối – Nguyễn Nhật Ánh

Chú Bé Rắc Rối – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321973

Bình chọn: 7.5.00/10/197 lượt.

ột trang ảnh lại hỏi: tại sao lại có con 2 này ? Lật một trang ảnh lại hỏi: con 2 này ở đâu ra ? Cứ vậy suốt cả buổi tối . Tao ngồi tháo mồ hôi hột. May là cuối cùng má tao giải vây cho tao .

– Giải vây cách sao ?

– Má tao kêu tao đi tắm rồi sau đó bắt tao đi ngủ.

– Anh Vĩnh mày không nói gì sao ?

– Nói chớ. Không biết ảnh nói gì mà má tao rầy ảnh. Ảnh nói lại . Má tao rầy tiếp. Ảnh lại nói . Má tao la lên. Rồi anh Dự tao đi nhậu xỉn về tiếp hơi cho má tao . Ba người nói qua nói lại, tao nằm nghe lộn xộn một hồi, ngủ khi nào không hay .

Tôi gật gù:

– Vì vậy mà mày tính học ngay lập tức ?

An vò đầu:

– Ừ. Anh Vĩnh tao hăm hễ lần sau về còn thấy một con 2 trong tập là ảnh đưa tao đi cải tạo liền.

Tôi cười:

– Ảnh dọa vậy thôi .

– Ai biết được ! Nhưng tao học còn vì tao đã ngoéo tay với mày .

Thấy vẻ mặt nghiêm trang của nó, tôi hơi mừng trong bụng. Chợt nhớ đến vấn đề quan trọng nhất, tôi hỏi:

– Nhưng tụi mình học chung ở đâu ? Ở nhà tao hay ở nhà mày ?

Nó phẩy tay:

– Ối, nhà ai chẳng được. Thôi chuyện đó để sáng mai tính.

Tôi sốt ruột:

– Thôi tính bây giờ đi !

Nhưng tôi chưa kịp tính thì trống vào học đã vang lên.

Học sinh lục tục xếp hàng vào lớp.

Theo đúng như nề nếp trong tổ thì tôi đứng ở vị trí thứ ba, sau nhỏ Trầm Hương và thằng Hưng nhí, bởi vì tôi thuộc loại nhỏ con nhất lớp, còn thằng An thì đứng gần cuối . Nhưng vì lúc nãy hai đứa tôi không ngồi ôn bài đầu giờ theo nội quy nên bây giờ tôi tìm cách đứng phía sau . Đứng đằng trước, thằng Nhuận “chộp” được thì nguy .

Không dè tôi vừa chen vào, thằng Quyền đã xô ra:

– Đây đâu phải chổ của mày !

Tôi gạt phắt tay nó:

– Tao muốn đứng đâu kệ tao !

Nó lại đẩy ra, la toáng lên:

– Chổ của mày ở trên kia !

Tôi biết thằng Quyền ức tôi về chuyện hôm trước tôi méc thầy Việt là nó đọc truyện trong tiết tập nói . Thành ra vừa rồi nó “phang” tôi trong cuộc họp xét phong sao chiến công. Thực ra trong buổi họp đó, đứa phê tôi quyết liệt nhất là nhỏ Dạ Lan. Nhưng tính Dạ Lan bộc trực, đốp chát từ trước đến nay ai cũng biết. Còn thằng Quyền thì khác. Tôi nghi là nó cố tình trả đũa tôi . Tôi đã không thèm nói, vậy mà hôm nay nó tiếp tục “chơi” tôi .

Càng nghĩ càng tức, tôi quyết tâm lăn xả vào ăn thua đủ với nó. Nhưng Quyền to con hơn tôi nên nó hất tôi ra dễ dàng. Thằng An thấy vậy liền chồm lên trợ lực cho tôi nhưng nó chưa kịp ra tay thì ở trên, thằng Nhuận thấy động liền chạy xuống:

– Ai làm mất trật tự vậy ?

Quyền chỉ tôi:

– Nó mọi bữa đứng trên kia, tự nhiên bây giờ chen ngang vô đây !

Nhuận dòm tôi:

– Sao vậy, ông tướng ? Về chỗ cũ đi !

Rồi nó quay sang thằng An:

– Cả mày nữa ! Hai đứa mày chẳng lúc nào chịu ngồi ôn bài đầu giờ. Đã vậy, lúc xếp hàng còn lộn xộn. Tao báo cô Nga cho coi !

Khi vào lớp, vừa mới ngồi xuống, Nhuận rút sổ thi đua ra, tuyên bố:

– Trừ Nghi và An mỗi đứa 2 điểm trật tự !

Thằng An hoàn toàn thờ ơ trước câu nói đó. Còn tôi thì rủa thầm trong bụng “Trừ thì trừ, ông cóc ngán”. Nói thì nói vậy chứ thực ra tôi cũng hơi ngán. Không khéo tháng này lại “rụng” thêm một sao chiến công nữa !

Tiếng lật tập sột soạt chung quanh làm tôi sực nhớ đến tiết ngữ pháp hôm nay . Tuần trước thầy Việt bảo hôm nay sẽ kêu từng đứa lên bảng để kiểm tra về các từ loại đã học. Kiểu này thì chết thằng An rồi . Hai đứa chưa kịp học chung với nhau một lần nào, nếu thầy kêu nó, chắc nó lại bị điểm kém nữa . Còn tôi thì tha hồ nghe những lời trách móc.

Tôi khấn thầm trong bụng cho thầy Việt đừng kêu nó. Nhưng ngặt một cái, tên nó lại đứng đầu sổ. Khỉ thật, tên gì không đặt lại đặt tên An ! Nếu là Than hay Van có phải đỡ hơn không !

– Tất cả các em gấp tập lại đi !

Tiếng thầy Việt vang lên.

Cả lớp lục tục gấp tập. Những đứa chưa thuộc bài cố tình chậm chạp để coi ráng thêm vài chữ nhưng khi thầy Việt đưa mắt nhìn xuống thì chúng vội vàng nhét tập vô ngăn bàn.

Thằng An thì từ đầu chí cuối không hề mở tập lấy một lần. Nó ngồi nhìn bâng quơ ra cửa sổ, chẳng biết nghĩ ngợi gì.

Thầy Việt chấm bút lên cuốn sổ gọi bài:

– Nguyễn Văn An.

Trong khi tôi giật thót người, thì An rời khỏi chỗ ngồi, từ từ lên bảng. Nó không hề tỏ vẻ lo lắng hay hôi hộp. Lên bảng, không trả lời được hoặc trả lời sai, nhận điểm 2 hoặc điểm 1 rồi trở về chỗ, từ trước đến nay nó đã quen như vậy rồi . Cả lớp cũng chẳng chờ đợi điều gì mới mẻ, mặc dù gần đây nó được “cùng tiến” với tôi .

Sau khi xem lướt qua cuốn tập của An, thầy Việt hỏi:

– Em có thuộc bài không ?

An gãi cổ:

– Em không biết ạ .

– Sao lại không biết ?

– Thưa thầy, có khi ở nhà em thuộc nhão như cháo, tới lớp lại quên sạch hết ạ.

Rõ ràng là nó nói dóc. Đứa nào trong lớp cũng thừa biết là nó chẳng bao giờ học bài . Trả lời kiểu này chắc là nó đang bắt đầu pha trò đây .

Nhưng thầy Việt trước nay vốn dễ tính, cởi mở với học trò. Trong những giờ học của thầy, lớp học thường vui vẻ, thoải mái, ít căng thẳng. Thầy sẵn sàng để cho học trò đùa giỡn, thậm chí pha trò như thằng An, miễn là đừng đi quá trớn, thiếu tôn trọng người khác và ảnh hưởng đến


Disneyland 1972 Love the old s