
ghe kể chuyện ma, tôi và nhỏ Ái chẳng đứa nào dám ra ngoài hè vào buổi tối . Nửa đêm mắc tiểu, tôi đứng vạch quần tè ngay vô góc nhà. Có lần má tôi bắt gặp, mắng tôi một trận nên thân:
– Lớn tồng ngồng rồi mà còn đái bậy, không biết xấu hổ ! Sao không bước ra ngoài hè ?
– Con sợ …
– Sợ cái gì ?
– Sợ ma .
– Hừ, ma với quỷ ! Ai nói với con vậy ?
– Bà nói .
Bữa đó má tôi cằn nhằn bà:
– Mẹ kể ba cái chuyện bậy bạ đó làm chi cho con nít sợ !
Bà tôi tặc lưỡi:
– Tao nói là nói vậy !
Mặc dù “nói là nói vậy” nhưng bà tôi vẫn dặn tôi đừng bao giờ đi ngang lò thịt một mình.
Thằng An khác với tôi một trời một vực. Nó chẳng sợ gì cả. Nó nói với tôi là nó đi ngang lò thịt vào buổi tối hoài mà chẳng thấy gì. Nó mong được gặp ma một lần cho biết mà chẳng bao giờ gặp. Tôi kể lại với bà tôi, bà tôi bảo là vía nó nặng, ma rất kỵ những người vía nặng.
Lũ bạn trong lớp tôi không phải đứa nào cũng bạo gan như An. Khối đứa không dám đi ngang lò thịt một mình. Tụi nó cũng có những người bà, người dì hệt như bà tôi và dì tôi vậy, cứ ngồi lại là kể chuyện rùng rợn, nghe phát rởn tóc gáy .
Một hôm, lớp tôi đang học đến chuyện Tấm Cám. Trong khi thầy Việt đang giảng bài thì ở dưới lớp nổi lên tiếng xì xào .
Nhỏ Trầm Hương hỏi thằng Hưng nhí:
– Bụt có thật không Hưng ?
Hưng nhí bị hỏi đột ngột, nó phân vân một giây rồi đáp:
– Bây giờ không có nhưng hồi xưa chắc có.
– Hồi xưa là hồi nào ?
Hưng nhí ấp úng:
– Thì… hồi cô Tấm đó.
Thằng Quyền ngồi bên cạnh chen ngang:
– Mày không biết gì hết ! Bây giờ vẫn có Bụt !
Hưng nhí vặc lại:
– Mày có thấy không ?
Quyền khăng khăng:
– Không thấy nhưng mà vẫn có !
– Xạo ! – Hưng nhí bĩu môi .
. mình to con, thằng Quyền đấm cho Hưng nhí một cú:
– Mày nói ai xạo ?
Hưng nhí vừa xuýt xao vừa dẩu môi:
– Tao nói mày đó !
Thấy thằng Quyền định đấm Hưng nhí một cú nữa, tôi vọt miệng:
– . mạnh hiếp yếu, không biết xấu !
Quyền quay lại nhìn tôi:
– Mày nói gì ?
Trong khi tôi chưa kịp trả lời thì Nhuận kéo áo Quyền:
– Quay lên ! Thầy nhìn kìa !
Nhưng ngay lúc đó thầy Việt đã lên tiếng:
– Các em ở tổ 2 làm gì mà ồn ào thế ?
Cả lớp đột nhiên im lặng như tờ. Mấy đứa trong tổ 2 chúng tôi cũng ngồi yên, không nhúc nhích.
– Quyền, có chuyện gì vậy ? – Thầy Việt lại hỏi .
Quyền đứng lên:
– Thưa thầy, các bạn kêu em xạo a .
Có tiếng cười rúc rích ở góc lớp.
Thầy Việt bước lại:
– Ai bảo em xạo ?
– Bạn Hưng ạ ! – Quyền chỉ Hưng nhí.
Không đợi thầy gọi, Hưng nhí đứng bật dậy:
– Thưa thầy, bạn ấy bảo bây giờ vẫn có Bụt ạ .
Thầy Việt mĩm cười:
– Chứ theo em thì sao ?
Hưng nhí gãi đầu:
– Thưa thầy, hồi trước có Bụt nhưng bây giờ thì không ạ .
Nhỏ Trầm Hương láu táu:
– Phải vậy không thầy ?
Thầy Việt không đáp. Thầy bước lên bảng, nhìn cả lớp, hỏi:
– Theo các em thì bây giờ có Bụt không ?
– Thưa không ạ ! – Cả lớp đồng thanh đáp.
Hưng nhí quay sang Quyền:
– Thấy chưa !
Mặt thằng Quyền đỏ tới mang tai, không biết vì tức hay vì ngượng.
– Vậy hồi xưa có Bụt không ? – Thầy Việt lại hỏi .
Lần này thì có nhiều ý kiến trái ngược nhau . Đứa bảo có, đứa kêu không. Cả lớp cãi nhau ầm ĩ.
– Thôi, các em giữ trật tự đi ! – Cuối cùng thầy Việt phải can thiệp – Bụt không phải là nhân vật có thật. Chẳng qua đó chỉ là sản phẩm tưởng tượng của nhân dân, thể hiện nỗi mơ ước của con người, tượng trưng cho điều thiện, cho công lý…
Nghe thầy giảng một hồi, tôi thấy mọi chuyện trở nên rõ ràng, không mù mù mờ mờ như khi nãy .
Đến lượt thằng Quyền khịa Hưng nhí:
– Thấy chưa ! Vậy mà mày bảo là hồi xưa có Bụt !
Hưng nhí cười hì hì:
– Thì tao đoán vậy thôi .
Bên tổ 4, đột nhiên có tiếng nói:
– Bây giờ không có Bụt nhưng mà có ma .
Cả lớp nhao nhao lên.
– Hê hê, có ma ! – Có đứa chọc.
– Đúng rồi, có ma ! – Có đứa hùa theo .
Thầy Việt nhìn xuống:
– Em nào vừa mới nói đó ?
Sau một hồi do dự, thằng Thoan đứng dậy :
– Thưa thầy, em ạ !
– Ai bảo với em là có ma ?
– Thưa thầy, cô em ạ . Cô em bảo là chính mắt cô em thấy .
Thầy Việt chưa kịp nói gì thì thằng Quyền đã cười hê hê:
– Xạo ơi là xạo !
Không hiểu sao khi nghe thằng Quyền nói như vậy, tôi bổng đứng bật dậy:
– Thưa thầy, bà em cũng bảo là có ma .
Tôi nghe tiếng thằng An ngồi bên cạnh cười hí hí nhưng tôi vẫn phớt lờ.
Thầy Việt mỉm cười, hỏi cả lớp:
– Những em nào bảo có ma ?
Khoảng một phần ba số học sinh giơ tay, mặc cho số hai phần ba còn lại cười rần rần, chế giễu .
– Thôi các em bỏ tay xuống ! – Thầy Việt nói – Bây giờ em nào đã thấy ma rồi thì giơ tay lên !
Cả lớp im re, kể cả số bảo có ma khi nãy .
Thầy Việt khẽ đằng hắng:
– Như vậy là chưa ai thấy ma cả, vậy mà lại bảo là có ma . Các em có thấy điều đó vô lý không ?
Thằng Thoan vẫn không chịu thua, nó lại vọt miệng:
– Nhưng mà cô em thấy !
Thầy Việt nheo mắt nhìn nó:
– Cô em nói chơi thôi . Thầy không tin là cô em thấy, bởi vì làm gì có ma mà thấy ! Trước đây, khi chưa đạt được những tiến bộ về khoa học kỹ thuật, con người cứ tưởng những hiện tượng bất thườ