
ành lạnh, chăn bị một người nào đó kéo xuống.
Sau đó nghe thấy một giọng nam dịu dàng nói: “Trùm chăn ngủ sẽ rất khó thở.”
Chu Mông Mông mở to mắt, nhìn người đàn ông anh tuấn dưới ánh đèn, nhíu mày. Cô nhếch môi cười nói: “Có điện, sáng quá em ngủ không được.”
“Vậy sao không tắt đèn?” Tề Xuyên vươn tay nhét góc chăn vào người cô, hỏi.
Cô nhìn rõ trong mắt anh có tia sủng nịch, trong lòng hơi chua xót nhưng vẫn cố duy trì tươi cười nói với anh: “Còn không phải em sợ anh đi vào lại không nhìn thấy? Buổi tối anh đừng ngủ ở sô pha nữa, ngủ cùng em ở trên giường đi.”
Lời của cô khiến ánh mắt Tề Xuyên nhìn cô trầm xuống, nháy mắt tựa như chuyển đổi qua rất nhiều loại cung bậc cảm xúc, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Anh vuốt mái tóc mềm mại, khóe miệng giật giật, không nói gì nhiều, chỉ thản nhiên đáp: “Ừ.”
Tề Xuyên cởi áo khoác, giơ tay ấn mở thành giường, nằm xuống chỗ Chu Mông Mông cố ý di chuyển thân mình để chừa một khoảng trống cho anh, anh vòng tay qua ôm Chu Mông Mông chợt nghe cô nói: “Anh cũng đắp chăn đi, đừng để bị cảm lạnh.”
Trong bóng tối có một cánh tay mảnh khảnh kéo chăn đắp lên người anh, sau đó ôm thắt lưng anh từ từ nhích lại gần. Vài sợi tóc rũ xuống má anh, thoang thoảng mà thơm ngát. Nhất thời tựa như quay về mỗi đêm khi hai người vẫn chưa cãi nhau, anh ôm cô ngủ.
Không biết từ lúc nào, Tề Xuyên vốn có thói quen ngủ một mình bắt đầu quyến luyến vô hạn độ ấm được ai đó dán lên ngực. Loại cảm giác này giống như mảnh đất khô cằn phủ đầy bụi lâu ngày gặp được mưa rơi, khiến cho anh khó mà từ bỏ, lại khó khống chế muốn ngày càng nhiều.
Mấy năm trước kia, Tề Xuyên vốn cho rằng tình yêu quá dư thừa không cần thiết. Nhưng đó là vì anh chưa gặp được người sẵn sàng vì anh giao hết tất cả tình cảm. Đúng lúc đó, anh may mắn gặp được Tiểu Mông.
Dây thần kinh chết lặng ngủ quên bị cô đánh thức, bị động, nhưng từng chút từng chút một kéo anh ra khỏi quỹ đạo cuộc sống cứng ngắc.
Cô từng nói, không có anh không được. Cũng như lúc này, anh dường như mới tìm ra được ý nghĩ thực sự của cuộc sống. Một người có thể sẽ sống tốt, vô ưu vô lo. Nhưng không đầy đủ. Đây là lý do vì sao con người lại tồn tại trên thế giới này.
Trước kia, anh một người cô độc, cảm thấy cuộc sống chính là một mô hình kế hoạch, chỉ cần thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm mà thôi. Nhưng nay, anh dần bắt đầu nghi ngờ về nhận thức lúc đó.
Tề Xuyên ôm cô vào lòng, dém lại chăn rồi hôn lên trán cô. Nụ hôn này, từ khi cùng cô ngủ cùng một giường đã trở một thói quen trong cuộc sống anh.
Lúc này Chu Mông Mông cũng tựa lên cổ anh, hơi thở ấm áp phả lên lồng ngực, tựa như nói mớ, thì thào hỏi: “Chú, anh có biết câu chuyện “Công chúa và hạt đậu” không?”
Tề Xuyên gật đầu, nhẹ giọng trả lời: “Từng nghe.”
“Vậy anh có kết kết thúc của “Công chúa và hạt đậu” không?” Cô giương mắt nhìn vào đôi mắt thâm trầm gần trong gang tấc, nhỏ giọng hỏi.
Cũng không biết cô có ý gì, Tề Xuyên ôm cô thật chặt nói: “Sao lại hỏi vậy?”
Chu Mông Mông nghiêng đầu tựa vào cổ anh, lẳng lặng nghe nhịp đập trái tim anh, khóe môi thoáng cong lên cười, đôi mắt đen hiện ra một tia cảm xúc khác thường: “Tại sao chỉ có công chúa chân chính mới có thể ở cùng một chỗ với hoàng tử? Em cảm thấy, thực tế hoàng tử chỉ thích thân phận công chúa, chứ không phải thích con người của cô ấy, anh thấy em nói đúng không?”
“…” Nhất thời đôi tay Tề Xuyên run lên, không biết nên đáp lại như thế nào.
Cô thấy anh không nói nữa, nắm quần áo anh, miết lại tạo thành nếp gấp: “Tựa như anh đối với em.”
Tề Xuyên mím môi, vẻ mặt có chút đông cứng nói: “Tiểu Mông, cũng không hẳn như em nghĩ… Anh có để ý đến em.” Anh không biết nên hình dung cảm tình của mình lúc này như thế nào. Đành lặp lại câu trước kia.
Chu Mông Mông di chuyển cánh tay phải tê rần, thoáng trầm mặc. Ngay lúc Tề Xuyên nghĩ cô đã ngủ bỗng cô nhẹ nhàng cất tiếng, không quan tâm nói: “Em biết, cho nên em quyết định dính lấy anh cả đời.” Nói xong cô ngáp dài, vỗ vỗ bụng anh: “Anh ngủ đi, mai anh còn phải đi dạy.”
Phút chốc Tề Xuyên cảm thấy Chu Mông Mông dường như thay đổi trở nên trưởng thành hơn rất nhiều. Giống như diễn viên Broadway mỗi ngày đều nhập vai diễn thành nhiều người khác, Chu Mông Mông đã diễn, diễn vai một người vợ tốt hiểu lý lẽ. Từ khi suýt bị mất đứa bé của hai người cho tới nay, cô giống như bị thiên thần điểm chỉ đột nhiên tỉnh ngộ. Mà cũng chỉ còn cách đó cô mới có thể lại tin rằng anh yêu thương mình.
Có lẽ, Tề Xuyên không hiểu vì sao cô lại làm như vậy. Nhưng xem ra thứ Chu Mông Mông muốn không chỉ một mình con người Tề Xuyên, mà là suốt cuộc đời của anh.
Tuy nhiên, bất cứ khi nào hi vọng một cái gì đó thay đổi hoàn toàn, thường sẽ xuất hiện một ngã ba khác.
Sáng hôm sau, Tề Xuyên vừa đi, Chu Mông Mông không có việc gì làm liền mang một cái áo len mỏng đi dạo xung quanh hoa viên phía sau bệnh viện. Vừa rảo bước xung quanh hoa viên nhỏ một vòng, đang chuẩn bị ngồi nghỉ trong đình chợt nghe thấy một giọng nói mạnh mẽ vang lên từ phía sau.
“Chu Mông Mông!”
Chu Mông Mông rùng mình, khôn