
g hay nói chuyện, nhưng hai người trong quá trình qua lại vẫn luôn lịch sự tôn trọng nhau.
Nếu Công tước Alr đã an bài như thế, Tề Xuyên cũng không có gì phản đối. Bởi vì anh đã được đào tạo, hôn nhân chẳng qua chỉ là cuộc trao đổi lợi ích hai bên.
Có lẽ ông trời muốn trừng phạt vì anh luôn khinh thường mọi chuyện, sau khi anh và Ada đính hôn một tuần, Ada đột nhiên bị bạn trai cũ bắt cóc, sau đó tên đó tống tiền anh và cha cô, đòi một số tiền lớn.
Số tiền chuộc giá trên trời dường như bằng cả toàn bộ tài sản của nhà Ada. Vì thế, cha Ada yêu cầu Tề Xuyên xuất ra hai phần ba tiền chuộc. Ý là, nếu anh đã có hôn ước với Ada thì phải gánh vác mọi chuyện của cô, bao gồm cả mạng sống.
Nhưng yêu cầu của ông lại bị Tề Xuyên từ chối. Như Công tước Alr đã nói, không có giá trị lợi dụng, bỏ tiền mua chỉ tổ lãng phí. Tuy nhiên Tề Xuyên vẫn hết mình làm tròn trách nhiệm cuối cùng của một vị hôn phu, bỏ ra một phần ba tiền chuộc.
Kỳ thật Tề Xuyên đã đoán trước Ada khó có thể trở về nguyên vẹn. Khi anh gặp lại cô, cô đã điên điên khùng khùng không giống người thường, cùng cô gái giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí chất cao quý nhã nhặn trước kia như hai người khác biệt. Cho nên cuộc hôn nhân gia tộc này, cũng dần chảy về phía đông.
Ada từng bị hành hạ, Tề Xuyên đã nhờ cảnh sát phong tỏa tin tức. Vì thế trong mắt người đời, người ta chỉ biết cô bị rối loạn tâm thần do bị bắt cóc.
Vài tháng sau, Tề Xuyên không tiếp xúc với bất kỳ người phụ nữ nào, toàn tâm toàn ý tập trung vào sự nghiệp. Cho đến khi Chu Mông Mông xuất hiện.
Tề Xuyên nhận ra được, sự xuất hiện Chu Mông Mông trong cuộc sống bình thản phẳng lặng của anh chính là một đóa hoa hướng dương nhỏ nhắn, đến bất ngờ, nhưng lại dị thường rực rỡ chói mắt.
Ngay từ đầu, anh thật không nghĩ tới sẽ có ý nghĩ không nên có với đứa trẻ ngây thơ thích mơ mộng này. Vì vậy anh tránh xa, cùng cô duy trì một khoảng cách nhất định. Anh biết, bản thân anh không thể cho cô bất cứ thứ gì, mà anh cũng không phải là kiểu người hoàn mỹ như cô vẫn thấy.
Bởi vì che dấu quá sâu, Tề Xuyên thậm chí cũng không biết anh rốt cuộc là dạng người như thế nào. Nhiều năm trói buộc, sớm đã thành thói quen. Không có tình cảm, luôn áp chế bản thân, xoay quanh quỹ đạo cuộc sống đã lên sẵn, chưa bao giờ vượt qua giới hạn.
Nếu không phải do lần đó cô vô tình bị lạc phải gọi điện thoại cầu cứu anh. Anh vĩnh viễn sẽ không biết, bản thân còn có thể có những ý nghĩ khác.
Ngày đó philadelphia dày đặc sương mù, trời bắt đầu mưa phùn, anh cầm chiếc ô đầu ngựa ArcherAdams màu đen đi qua một sườn đồi ngoại ô, dễ dàng phát hiện dưới gốc cây to, tìm thấy Chu Mông Mông toàn thân ướt đẫm.
Trông bộ dáng cô chật vật ướt sũng, Tề Xuyên bất giác cau mày hỏi: “Lớn tướng như vậy rồi mà còn bị lạc, sao đi ra ngoài không mang theo bản đồ?”
“Cháu có mang, nhưng làm mất.” Cô nâng đôi mắt sáng ngời ướt đẫm, cong mắt nhìn Tề Xuyên cười: “Cháu biết, cho dù lạc đường, chú vẫn sẽ tìm đến cháu.”
Tề Xuyên nghe cô nói, khẽ hừ một tiếng, vươn tay kéo cô vào trong ô, mỉa mai nói: “Tôi chỉ rảnh rỗi không có việc gì làm, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước.”
*đừng được một tấc lại muốn tiến một thước: được voi đòi tiên, được đằng chân lân đằng đầu.
“Vâng, là chú không có việc gì làm, cho nên mới chạy xe ba tiếng tới tìm cháu.” Chu Mông Mông mỉm cười, vươn tay đội mũ áo phía sau rồi đi ra khỏi ô, xòe tay chạy một vòng dưới mưa phùn, sau đó nhìn anh lớn tiếng nói: “Chú, bề ngoài chú tuy lạnh lùng, nhưng trong lòng rất ấm áp dễ chịu!”
Nhìn đôi mắt cười xinh đẹp, lần đầu tiên Tề Xuyên cảm thấy nơi nào đó trong tim tan chảy, giống như một hạt hoa hướng dương, chầm chậm nảy mầm.
“Cô cứ như vậy mà tin tôi?” Tề Xuyên cảm thấy cô bé này thật hết thuốc chữa, chính anh cũng không tin bản thân mình có thể vì một người mà làm những điều vô nghĩa.
Nhưng Chu Mông Mông lại không do dự trả lời: “Dĩ nhiên!”
Tề Xuyên nghe tiếng mưa tạt ngoài cửa sổ, sự yên tĩnh ban đêm cũng dần dần im lặng. Anh thay một bộ quần áo sạch sẽ, ngồi bên giường bệnh màu trắng, nhìn cô gái xinh đẹp đang ngủ, giơ tay gạt mấy sợi tóc dính trên khóe miệng cô.
Cách đây không lâu, cô còn ầm ĩ bắt Chu Diễm trở về, nhưng bây giờ, cô đã chìm vào giấc ngủ. Tựa như bác sĩ từng nói, phụ nữ có thai rất dễ ngủ, cũng không biết bây giờ cô đang mơ những gì. Có lẽ trong mơ oán hận anh lạnh lùng vô tình nhỉ.
Tề Xuyên nghĩ, không khỏi bật cười, chua xót cùng lo lắng.
Anh đứng dậy đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, tựa như nói với cô, cũng như tự nói với chính mình: “Tiểu Mông, cảm ơn em đã cho anh cơ hội.”
Đối với tình yêu, Tề Xuyên biết anh không hiểu rõ bằng Tiểu Mông. Nhưng ít nhất anh vẫn biết anh phải giữ cô, cho dù dùng thủ đoạn gì, anh cũng không nghĩ tới sẽ buông tay. Bởi vì cô là hoa hướng dương, chỉ có thể thuộc về anh, và cũng chỉ có thể nở trong cuộc đời của anh.
**
Qua vài ngày nữa là Chu Diễm phải về bộ đội, mà ngày anh đi cũng là ngày sinh nhật của Mạnh Hiểu Diêu.
Bởi vì chuyện của Mông Mông khiến Chu Diễm quên mất cuộc hẹn đến thăm gia đình cô. Mạnh Hiểu Diêu