
biết, cô và Chu Diễm có mối quan hệ như bây giờ đã là ông trời ban phước lắm rồi, nên cô cũng không cầu nhiều hơn.
Sau khi trao đổi với Chu Diễm, Mạnh Hiểu Diêu bắt đầu nhờ người môi giới tìm hai công việc mới, thứ bảy cuối tuần phát tờ rơi trên đường và làm bán thời gian ở trạm xăng. Cô muốn bỏ việc làm ca sĩ trong quán bar. Cho dù gộp tiền lương làm thêm hai việc sắp tới không thể bằng tiền lương làm ca sĩ, nhưng cô không muốn làm nữa. Bởi vì bây giờ cô đã là người của Chu Diễm. Đây là trách nhiệm đối với anh, cũng là trách nhiệm của bản thân cô.
Vì thế cô viết đơn xin thôi việc đưa cho ông chủ hộp đêm Tống Huyền, cũng là người anh em tốt của Chu Diễm. Tống Huyền mặc dù luyến tiếc không đành lòng để cây hái ra tiền chạy mất. Nhưng vì anh em, Tống Huyền cũng chỉ có thể đau lòng đồng ý.
Hợp đồng với Tống Huyền còn ba ngày nữa là kết thúc, tối hôm cô rời đi, chính là ngày sinh nhật cô hai mươi, mà buổi sáng hôm sau, cũng chính là lúc Chu Diễm cũng phải về lại quân khu Tây Nam.
Tối hôm nay, Chu Diễm lại đến bệnh viện thăm Chu Mông Mông. Mạnh Hiểu Diêu biểu diễn xong liền lui về phía sau thay quần áo, tẩy trang, cầm túi xách đi ra ngoài hộp đêm, bỗng có cảm giác phía sau lạ lạ. Cô dừng bước quay đầu nhìn vài lần, nhưng không thấy ai khả nghi đi theo phía sau, vỗ vỗ quả tim sợ hãi, cô vội chạy nhanh tới trạm xe bus đứng chờ, chuẩn bị tới căn phòng cô và Chu Diễm đang ở.
5 phút sau, Mạnh Hiểu Diêu đang muốn lên xe bus 198 chợt nghe phía sau có người gọi cô: “Tiểu Xa sư muội!”
Mạnh Hiểu Diêu nghe giọng nói có chút quen, quay đầu liền thấy Phùng Hiển đứng ngoài cửa xe, nét mặt tươi cười nhìn cô nói: “Đã lâu không gặp.”
Chương 40: Hứa Hẹn Lãng Mạn (Pn 2)
Về nguồn gốc của [Người Nuôi Heo'>.
Từ khi Chu Tiểu Mông và Tề Tiểu Bảo quen nhau, hai người nói chuyện chẳng khác nào hai người bạn thân cùng giới. Thậm chí còn âm thầm nói xấu về trịnh độ thân mật của Tề giáo sư.
Tất nhiên, sau khi bị Tề giáo sư phát hiện, Tề giáo sư liền nhẹ nhàng tìm cách nói chuyện chiều sâu với Tề Tiểu Bảo. Vì thế Tề Tiểu Bảo đáng thương phải viết ba ngàn chữ tự kiểm điểm. Cũng phải ở bên cạnh Chu Tiểu Mông, lén lút giúp Tề giáo sư thành lập một quân hào thống nhất phục vụ.
Mới đầu Tề Tiểu Bảo vì muốn giúp Tề giáo sư đặt tên cho nhân vật trong trò chơi nên vắt óc suy nghĩ, kiểu như: Thú Gào, Đường Tăng Biến Thái, Cô Gái Làm Hỏng Ông Chú… Đợi chút. Anh suy nghĩ cả nửa ngày, nhưng không có một cái tên nào có thể báo cáo lên Tề giáo sư.
Cuối cùng, không thể không nhờ đến sự chỉ bảo Tề giáo sư.
Lúc ấy Tề giáo sư đang ngồi trên sô pha đọc báo, nhìn Tề Tiểu Bảo đi tới, lạnh nhạt nói: “Có việc nói mau, nói xong cút đi.”
Tề Tiểu Bảo bĩu môi, anh là em trai thứ tư của Tề Xuyên nhưng anh cả luôn mang vẻ mặt lãnh khốc đối với mình. Nhưng lại đối với con heo nhị muội kia si tình ôn nhu, cũng không biết con heo kia cho con ngựa này uống thuốc mê gì.
Anh hắng giọng, giả bộ thành đứa trẻ lên tám nói: “Anh, về chuyện đặt tên nhân vật trong game ấy, em thấy vẫn nên tự anh đặt đi.”
“Việc này mà cũng hỏi anh?” Tề giáo sư không đồng ý.
Nghe Tề giáo sư nói, Tề Tiểu Bảo nổi nóng: “Cái gì chỉ việc này ah! Xét theo đủ loại yêu cầu của anh, em không chắc cái tên nào mới có thể hấp dẫn được nhị sư muội! Hơn nữa…” Anh định cho gậy ông đập lưng ông, đem nội dung viết bản kiểm điểm lần trước chuyển sang đối phó với Tề giáo sư.
Nhưng Tề Tiểu Bảo chính là Tề Tiểu Bảo, anh vĩnh viễn sẽ không thể trở thành Tề Đại Bảo. Cho nên anh nói còn chưa xong, Tề giáo sư đã giơ tay chặn lại, sau đó không ngẩng đầu hỏi: “Tên trong game của Tiểu Mông là gì?”
Tề Tiểu Bảo sửng sốt, nhất thời không hiểu ý của ông anh này, ngây ngốc trả lời: “Mông Mông Trư, thì sao?”
“Trư? Quả thật rất hợp với cô ấy.” Tề giáo sư chống má, suy nghĩ nửa giây bỗng hai mắt lóe sáng, quay sang Tề Tiểu Bảo nói dứt khoát: “Vậy gọi là ‘Người Nuôi Heo’ đi.”
“A?” Tề Tiểu Bảo không thể tin nhìn anh cả còn thật sự nghiêm túc: “Anh cả, anh cũng quá…”
“Hử?” Tề giáo sư liếc nhìn anh, Tề Tiểu Bảo đành đem hai chữ “Tùy tiện” nuốt vào trong bụng.
Nhưng Tề Tiểu Bảo không nghĩ tới, Tề giáo sư phúc hắc mưu tính sâu xa đã vượt qua giới hạn con người.
Mấy tháng sau, anh dùng acc mình điều tra được vị trí Mông Mông đang làm nhiệm vụ, liền vào acc mới của Tề giáo sư đi ra ngoài thành Dương Châu. Ngay lúc anh cố tình ra vẻ đợi Mông Mông Trư phía sau, không nghĩ tới cô gái nhỏ vậy mà đi theo anh qua cầu.
Mà lúc đó Tề giáo sư đang nhàn nhã uống cà phê sau bữa tối, hỏi: “Mắc câu?”
Tề Tiểu Bảo nghiêng đầu nhìn anh trai, sau đó phát hiện thấy trong ô chat gần Mông Mông Trư nói chuyện, miệng mở to đến mức có thể nhét hai quả trứng gà. Sau đó anh cẩn thận nhớ lại, liền xác định: quả nhiên heo nào cũng có tiềm chất bị nuôi dưỡng!
Chương 41: Ngã Rẽ
Nằm viện rất nhàm chán, xem tivi toàn phim cười hì hì khiến Chu Mông Mông càng cảm thấy buồn ngủ hơn.
Cô nghiêng đầu nhìn chiếc ghế không bên cạnh, khẽ thở dài, trượt xuống giường, lôi chăn trùm kín mặt mình. Không lâu sau, cô chuẩn bị ngủ bỗng cảm thấy trên mặt l