
u Mông Mông lo lắng đến phát run.
Tề Mông làm phù rể đứng bên cạnh, chớp chớp mắt nhịn cười nhìn Mông Mông, Mông Mông mím môi, làm bộ như không thấy. Ngay lúc mục sư hỏi Tề Xuyên: “Chú rể, con có nguyện ý trân trọng, chăm sóc vợ con suốt đời suốt kiếp không?”
“Con nguyện ý.” Tề Xuyên trả lời rất rõ ràng, cũng rất chắc chắn. Chu Mông Mông ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Khi mục sư hỏi cô, cô cũng không hề do dự trả lời.
Sau đó mục sư nói, hai người có thể trao nhẫn nhẫn cho nhau. Tề Xuyên lúc này mới kéo vải trùm đầu của cô lên, khuôn mặt lạnh lùng nở nụ cười thật tươi, nhận lấy nhẫn cưới từ tay Tề Mông, cầm tay Chu Mông Mông lên, cẩn thận giúp cô đeo chiếc nhẫn tuy đơn giản nhưng vô cùng quý giá.
Mông Mông cũng cầm tay anh, đeo nhẫn cho anh, sau đó cô nghịch ngợm nhăn mặt: “Chú, bây giờ anh không thể đổi ý được nữa đâu!”
“Anh sẽ không bao giờ đổi ý.” Anh nói vừa xong, Tề Mông liền hô to: “Chú rể có thể hôn cô dâu!”
Sau đó toàn bộ lễ đường vỗ tay chờ đợi khiến cho Chu Mông Mông nhất thời xấu hổ không thôi, nhưng cô còn chưa kịp biểu hiện ra mặt thì Tề Xuyên một tay đã ôm eo cô, một tay nâng cằm cô lên, hôn xuống.
Bầu không khí lãng mạn hạnh phúc nhanh chóng lan tỏa khắp lễ đường. Khúc Nghiên Thanh nhìn một cảnh hạnh phúc này, hít sâu một hơi, sau đó tựa lên vai chồng mình, cảm khái nói: “Anh Mộ, anh nói xem có phải ông trời đã sớm định trước duyên phận của hai đứa không?”
Tề Mộ nắm tay vợ, lộ ra tia dịu dàng hiếm hoi: “Sao em lại đột nhiên nói như vậy?”
“Có lẽ anh không nhớ, nhưng em nhớ rất rõ. Khi đó mẹ em vừa qua đời, em dẫn mấy đứa về nhà theo. Lúc đó Chu thị trưởng có đến nhà chúng ta tham dự lễ tang, ông ấy có dẫn theo một bé gái. Năm đó Tề Xuyên mới chỉ mười tám tuổi, thằng bé không thích nói chuyện, mà người khác cũng rất sợ thằng bé. Kể ra cũng kỳ, chỉ có mỗi mình bé gái nhà Chu gia đó nhìn thấy thằng bé liền cười khanh khách, sau đó bởi vì người lớn đều bận việc nên con bé không thể đi theo ba mình, liền quay sang đi theo Tiểu Xuyên. Mà lúc Chu thị trưởng phải ra về, bé gái đó vẫn nắm lấy tay áo Tiểu Xuyên không buông, không muốn đi, khóc một trận, náo loạn rất lớn.”
Nói tới đây Khúc Nghiên Thanh nghiêng đầu nhìn sườn mặt chồng mình, bật cười: “Bé gái đó rất bướng bỉnh, em dỗ dành rất lâu nhưng con bé chẳng nghe ai, thậm chí là ba của con bé. Sau anh đoán được làm thế nào mà con bé ngừng khóc không?”
Tề Mộ biết vợ mình thích tự mình nói ra, vì thế phối hợp nhìn cô bằng ánh mắt nghi vấn, rồi lắng nghe bà nhớ lại: “Tiểu Xuyên nói nếu con bé chịu về nhà nó sẽ mua kẹo cho con bé ăn, em nghe xong liền bật cười. Nhưng không nghĩ tới chỉ một câu nói sứt sẹo nghiêm túc của Tiểu Xuyên như vậy cũng có thể lừa con bé… Aiz, chẳng qua, thời gian thực sự trôi nhanh quá! Bé gái đã lớn đến như vậy rồi, tuy kẹo vẫn chưa ăn được, nhưng bây giờ so với kẹo ngày xưa khẳng định ngọt ngào hơn rất nhiều!”
Bà nói xong liền ngẩng đầu đôi trai gái đang hôn nhau say đắm, loại cảm giác hạnh phúc đầy mãn này khiến cho người ta khó kìm lòng nổi mà say mê trong đó.
– Toàn văn hoàn –