XtGem Forum catalog
Chú à, anh không biết yêu

Chú à, anh không biết yêu

Tác giả: Zero Lân

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323483

Bình chọn: 7.00/10/348 lượt.

của Chu Mông Mông 2 có thể thấy rõ ràng dòng nước từ khóe miệng Tề Hoàn chảy dọc xuống cổ, theo cơ ngực rắc chắc rơi xuống bàn quầy bar, trời ạ, chỉ uống nước thôi cũng khiến người ta chảy máu mũi, so với Tề Xuyên thoát y tuyệt đối không thua kém. Cô thật không rõ, tại sao đàn ông nhà họ Tề ai cũng gợi cảm như thế, gen di truyền tốt đến mức thật khiến người ta ghen tỵ!

‘Ực’ Chu Mông Mông bất giác nuốt ngụm nước miếng, bỗng nghe một giọng nói trầm trầm từ tính vang lên: “Xem đủ chưa? Chị dâu thân yêu.”

Mông Mông bị Tề Hoàn phát hiện liền hoảng sợ, lẩm bẩm nói: “Mẹ ơi, anh ta có mắt sau đầu à? !”

Lúc này Tề Hoàn cũng đã quay đầu nhìn cô, Chu Mông Mông đành xấu hổ cười nói: “Em hai, trễ như vậy mới về sao?”

Tề Hoàn lớn hơn Chu Mông Mông mười hai tuổi, kiểu xưng hô ‘em hai’ này dĩ nhiên Tề Hoàn không thích: “Chị dâu, vui lòng gọi tôi là Tề Hoàn.”

Chu Mông Mông bị anh ta nhắc nhở mới nhớ, mặc dù càng lúc càng xấu hổ nhưng da mặt cô đã khá dày rồi, cố mỉm cười bước xuống cầu thang.

Tề Hoàn nhìn bà bầu đi tới, nhướng mày nói: “A, chị dâu buổi tối không ngủ được, hay là muốn chờ tôi?”

“Hì hì, hai anh em nhà anh thật thông minh, đoán đúng rồi!”

Được Chu Mông Mông không hào phóng khen ngợi Tề Hoàn cũng chẳng vui mừng, anh cúi đầu nhìn cô gái mới hai mươi tuổi, khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp với nụ cười tươi rói, nhưng mà, thật sự đáng tiếc, cô đã là người của anh mình.

Tề Hoàn tiện tay ném chai nước vào sọt rác phía sau, sau đó mở tủ lấy một gói mì ăn liền, nói: “Cô tìm tôi là vì chuyện công tước?”

Quả nhiên chỉ số thông minh của đàn ông Tề gia thật đáng sợ, Chu Mông Mông cảm thán lần thứ n.

“Tôi cần sự giúp đỡ của anh” Dù sao cũng là em chồng, tuy không thân thiết bằng Tề Tiểu Bảo nhưng mọi người vẫn là người nhà. Nhờ một chút chắc không có vấn đề gì nhỉ!

Tề Hoàn dường như không nghe thấy cô nói, lấy nồi nước đặt lên bếp, bật bếp nói: “Giúp tôi lấy hai quả trứng, bốn lát chân giò hun khói.”

Chu Mông Mông ngoan ngoãn lấy trong tủ lạnh hai quả trứng gà cùng bốn lát chân giò hun khói, đặt lên dĩa rồi mang tới cho anh ta. Tề Hoàn không quay đầu vươn tay cầm hai quả trứng, chuẩn xác đập thẳng một phát vào nồi. Chu Mông Mông nhìn người bên cạnh, ánh mắt rũ xuống, người này rất giống chú của cô. Chẳng qua… chú của cô sẽ không như vậy.

Cô liếc nhìn nửa thân trên trần trụi gợi cảm, có chút ăn không tiêu: “À này, anh không thấy lạnh ư?”

“Nếu lạnh thì tôi cởi áo ra làm gì?” Anh ta nghiêng nhìn cô đầu cười nói. Chu Mông Mông mơ hồ có thể thấy trong mắt anh ta lóe ra tà khí.

Đột nhiên bị đùa giỡn khiến tóc gáy cô đều dựng đứng: “Anh có thể vì phụ nữ có thai suy nghĩ một chút, mặc quần áo vào không?”

Chu Mông Mông cảm thấy bản thân đã rất uyển chuyển biểu đạt nhưng Tề Hoàn chẳng hề để ý trả lời: “Tôi đã vì phụ nữ có thai suy nghĩ nên mới không muốn cô ngửi thấy mùi rượu cùng mùi mồ hôi trên áo tôi rồi. Nếu cô không phiền, liệu cô có thể lấy giúp tôi một cái áo sạch trên phòng không?.”

Cảm tình của cô đối với anh ta nháy mắt tụt về số 0, sai khiến một người phụ nữ có thai rất không đạo đức. Nhưng mà cô có việc cần nhờ người ta, đành ủy khuất đi vậy.

Chu Mông Mông đi lên phòng Tề Hoàn, mở tủ lấy một áo sơ mi bất kỳ, lúc đi xuống đã thấy anh ta ngồi trên sô pha, vừa ăn vừa xem tivi. Từ góc độ cô nhìn lại, Tề Hoàn quả thật trông rất đẹp trai quyến rũ, so với Tề Xuyên có lẽ hơn, e rằng đã làm điêu đứng không ít trái tim chị em phụ nữ.

Tiếc rằng người đàn ông này chưa bao giờ dành tình cảm với ai lâu cả. Cho nên Chu Mông Mông cảm thấy chú của cô vẫn là tốt nhất.

Cô cầm áo, đi tới đưa cho anh ta: “Đây, mau mặc đi.”

Tề Hoàn đặt đũa xuống, rút giấy ăn lau miệng, cũng không nhận lấy áo mà vỗ nhẹ chỗ ngồi bên cạnh nói: “Lại đây ngồi xuống.”

Không biết anh ta có ý đồ gì, Chu Mông Mông thở dài: “Tề Hoàn, rốt cuộc anh có đồng ý với đề nghị của tôi không vậy?”

“Tôi sẽ không làm chuyện không có lợi cho mình.” Tề Hoàn thấy cô bất động, nhún vai: “Huống chi, tôi và ông ta không hợp.”

“Làm sao có thể, ông ấy là ông nội anh mà? Anh giúp tôi khuyên một chút, để ông ấy đừng làm khó cho nhà tôi không được sao?.”

Đối với ý tưởng ngây thơ của Chu Mông Mông, Tề Hoàn tỏ vẻ bất lực: “Cô hẳn nên nói lời này với chồng cô mới đúng, anh ấy là người cháu ông ta thương yêu nhất.”

Chu Mông Mông mím môi, đưa áo cho Tề Hoàn nói: “Tôi sẽ không làm phiền tới chú ấy, anh ấy vì chuyện của tôi đã đủ mệt mỏi rồi. Anh là em trai anh ấy, không thể giúp chúng tôi một chút được à?”

“Đúng là thiếu kiên nhẫn.” Tề Hoàn khoác tay lên sô pha, liếc cô nói: “Với tính cách này của cô mà anh trai tôi vẫn có thể chịu nổi đến tận bây giờ, xem ra anh ấy đã thực sự thay đổi.”

“…” Chu Mông Mông nhìn anh ta châm chọc mình, trong đầu đột nhiên nhớ tới lời nhắc nhở của Tề Mông: “Anh hai anh tính cách rất thất thường, trăm ngàn em đừng ở một chỗ với anh ấy hoặc là có ý muốn thuyết phục anh ấy, anh ấy và anh cả anh đều thuộc dạng biến thái hết.”

Ngay lúc cô còn đang suy nghĩ, đột nhiên Tề Hoàn ngồi dậy nhích lại gần cô: “Muốn tôi giúp cũng không phải là không thể, n