Duck hunt
Chú à, anh không biết yêu

Chú à, anh không biết yêu

Tác giả: Zero Lân

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323460

Bình chọn: 9.00/10/346 lượt.

lần tưởng tượng lúc ông xuất hiện mình sẽ ứng phó thế nào, nhưng lúc này đây, nhìn ông già râu tóc bạc phơ thực sự đứng trong nhà mình, cô bỗng cảm thấy không biết làm gì.

Trước kia Chu Mông Mông không để ý mình có lưu lại ấn tượng xấu đối với người khác hay không. Nhưng lần này thì khác, cô phải đối mặt với ông của chồng, là người có quyền lực nhất, cô không dám tùy hứng làm bậy, bởi vì nếu làm bậy cô có thể sẽ mất đi người đàn ông mình yêu nhất.

“Alr tiên sinh, xin chào.” Chu Mông Mông máy móc chào.

Công tước Alr thấy cô bé này còn nhớ rõ lời đề nghị của mình, không hề có ý nhận làm người thân khiến ông thấy khá hài lòng: “Tiểu thư Mông Mông, ta có thể vào trong ngồi một chút không?” Có thể thấy được đứa nhỏ này so với tưởng tượng của ông thông minh hơn.

Cũng may công tước Alr cũng không quá nghiêm túc như trước đây, tuy rằng giọng đã bình thường nhưng cô vẫn không dám thả lỏng, mỉm cười, nghiêng người mời: “Rất hoan nghênh ngài, mời vào.”

Công tước Alr cùng Jieerh bước vào khiến Chu Miểu chú ý, bởi vì Chu Kiến Nghiệp vừa về phòng nghỉ ngơi, cho nên ông nội vẫn chưa biết có Công tước Alr đến.

Chu Miểu nhìn em gái Mông Mông dẫn hai người ngoại quốc vào nhà, sau một hồi ngạc nhiên mới phản ứng lại, bảo người giúp việc đi pha nước trà.

Sau khi Công tước Alr ngồi xuống Chu Mông Mông mới bắt đầu giới thiệu cho Chu Miểu: “Alr tiên sinh, ông nội cháu đang ở trong phòng nghỉ ngơi.”

Công tước Alr nghe cô nói cũng không phản ứng lại, chỉ nói: “Hôm nay ta tự mình đến đây không phải muốn tới thăm ông cô, mà là đợi cô chậm chạp mãi không đến. Cho nên, ta đặc biệt đến đây.”

Nhất thời sắc mặt Mông Mông tái nhợt, cô không phải không muốn tới chào ông mà là Tề Xuyên và Khúc Vân Thanh không cho cô đi, huống chi cô cũng không có dũng khí đến.

“Cháu xin lỗi, Alr tiên sinh…”

“Được rồi, ta biết cô không tới gặp ta là vì có chỗ khó xử của mình. Nhưng cũng không có nghĩa là cô có tư cách ngăn cản ta gặp chắt ta tương lai. Nói thật cho cô biết, lần này ta về nước là muốn chờ cô sinh đứa nhỏ xong sẽ tự mình mang nó đi.” Lời của Công tước Alr lập tức khiến Mông Mông hoảng sợ, sắc mặt Chu Miểu đứng bên cạnh nghe cũng dần khó coi, anh định nói hai câu nhưng đã bị Chu Mông Mông kéo cánh tay ngăn cản.

Chu Miểu nhìn sắc mặt Chu Mông Mông tái như tờ giấy trắng, cắn răng nói: “Mông Mông, anh trai em nghe hiểu được tiếng Anh, ông ta rõ ràng là khinh thường em!”

“Anh cả, chuyện của em, em có thể tự mình giải quyết.” Lúc Chu Mông Mông nói lời này có chút run run. Chu Miểu làm sao có thể để em gái phải chịu ủy khuất như vậy, vì vậy anh dùng tiếng Anh nói với Công tước Alr: “Vị tiên sinh này, lời của ông đã làm quá mạo phạm tới em gái tôi, mong ông hãy chú ý lời nói của mình!”

Jieerh thấy có người dám nói vậy với công tước cũng tiến tới nói: “Không được vô lễ, ông chủ của chúng tôi…”

Công tước Alr giơ tay bảo Jieerh dừng lại, rút từ túi ra một tấm séc đặt lên bàn: “Nói vậy thì Tề Xuyên chưa nói cho các người rồi, thật ra ở nước Anh ta chọn cho nó một người vợ phù hợp. Cháu gái à, cô hiện tại có thể hấp dẫn Tề Xuyên đơn giản vì cô còn trẻ tuổi và xinh đẹp, nếu không ngại thì ta nguyện ý trả cô phí làm tình nhân cho thằng bé.”

Nghe ông ta hùng hồn tuyên bố, Chu Mông Mông rùng mình không thôi, thật không ngờ Công tước Alr có thể dùng chiêu này để khiến cô biết khó mà lui.

Nhưng cũng lúc này Chu Mông Mông bỗng thấy cái gì đó vụt qua trước mắt, không biết ông nội cô ra ngoài từ khi nào, ông cô cầm tấm séc xé thành từng mảnh rồi ném vào mặt Công tước Alr, mắng lại: “Thật không bằng cẩu ngoài đường, cháu gái tôi nôi lớn là để cho loại người như ông làm nhục sao!”

“Ông nội!” Chu Mông Mông thấy Chu Kiến Nghiệp chỉ vào cửa lớn nói: “Ông đây không thèm kết thông gia nữa, cút đi!”

Jieerh thấy sắc mặt ông chủ xanh lét, đang định đáp trả bỗng Công tước Alr đã đứng dậy tức giận nói: “Thật là một lão Trung Quốc ngông cuồng! Căn bản không xứng mang huyết mạch của gia tộc họ Alr!”

Thấy ông ta xoay người bước nhanh ra cửa, Chu Mông Mông thật sự nhịn được nói vọng ra: “Alr tiên sinh, ngài làm như vậy không chỉ vũ nhục chúng tôi mà còn vũ nhục Tề Xuyên, ngài mới không xứng làm ông anh ấy!”

“Cô…” Công tước Alr quay đầu, khuôn mặt tức giận nổi lên gân xanh, ông ta chỉ vào cô nói: “Đúng là một đứa không biết điều giống ‘nữ nhân tàn ác’, toàn một lũ đáng ghét!”

Sau khi ông ta đi không khí trong nhà đột nhiên trầm xuống, Chu Mông Mông bỗng cảm thấy mình vừa rồi quá xúc động, sao lại cãi nhau với công tước Alr cơ chứ? Cô ngồi trên sô pha ôm mặt, cô biết nên giải thích với Tề Xuyên thế nào đây? Nếu bởi vì chuyện này mà cô mất đi Tề Xuyên, cô phải làm sao đây?

Chu Kiến Nghiệp nhìn cháu gái im lặng bên cạnh, nhíu mày thở dài: “Mông Mông, cháu thật sự thích thằng oắt con đến thế sao? Cậu ta đáng giá ư?”

“Đáng giá chứ!” Chu Mông Mông ngẩng đầu, đôi mắt ngấn nước nói: “Ông nội, cháu thật sự chỉ thích mỗi anh ấy! Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy cháu đã xác định rõ cảm xúc của mình, từ nhỏ đến lớn chưa lần nào cháu cố chấp đến như vậy! Mặc kệ anh ấy có