Old school Swatch Watches
Chú à, anh không biết yêu

Chú à, anh không biết yêu

Tác giả: Zero Lân

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323504

Bình chọn: 7.00/10/350 lượt.

về phía Tề Xuyên đang chăm chú gọt táo, nhưng anh chỉ thản nhiên nói: “Xuất viện còn quá sớm, vả lại miệng vết thương cũng chưa hoàn toàn khép lại, chỉ nên đi dạo bên ngoài thôi.”

Từ lần Tề Xuyên và Chu Kiến Nghiệp nói chuyện đợt trước, Chu Mông Mông cảm thấy anh càng ngày càng không lễ phép. Hơn nữa, bây giờ lại hình thành một thói quen rất đáng sợ, đó là mỗi lần đến bệnh viện anh sẽ gọt hai quả táo, một đưa cho Chu Kiến Nghiệp, một đưa cho cô. Lý do rất đơn giản, ăn nhiều hoa quả sẽ khiến cho thể xác và tinh thần đều khỏe mạnh. Huống chi, người đến thăm Chu Kiến Nghiệp rất nhiều, một đống giỏ trái cây, không ăn thì thật lãng phí. Cho nên Tề Xuyên biến hai ông cháu thành máy tiêu thụ thực phẩm.

Tề Xuyên cắt quả táo thành những miếng nhỏ, bỏ vào dĩa rồi đặt lên giường: “Hai người mau ăn đi.”

Hai ông cháu nhăn mặt, cái này so với việc mỗi ngày đều uống canh gà của Khúc Vân Thanh có gì khác nhau đâu? Đúng rồi, Chu Kiến Nghiệp cũng được mẹ chồng cô Khúc Vân Thanh đối đãi đặc biệt, với lý do “đều là người trong nhà cả” .

Ngay lúc hai ông cháu cố nghĩ ra biện pháp tránh bữa ăn này thì bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cửa phòng mở ra, mọi người quay đầu nhìn liền thấy một lẵng hoa siêu lớn đi vào.

Chu Mông Mông ngạc nhiên, che miệng nói: “Oa, lẵng hoa biết đi!”

Thấy cháu gái ngạc nhiên như thế Chu Kiến Nghiệp có chút mất mặt, còn Tề Xuyên tựa như đã quen, xoa xoa đầu cô: “Lẵng hoa sẽ không biết đi, là người phía sau mang nó đi.”

Hả, mặt Chu Kiến Nghiệp đờ ra, hành động này giống như ở trường mẫu giáo phải không?

Người giao hàng đặt lãng hoa sang một bên rồi mang tờ giấy xác nhận đưa cho người nhìn có vẻ uy nghiêm nhất ký. Đúng vậy, không ai khác chính là Tề Xuyên.

Tề Xuyên nhận tập giấy, nhìn xuống, thoáng giật mình một chút sau đó nhanh chóng ký tên, đưa lại cho nhân viên giao hàng rồi nói: “Lần sau nếu người này lại đặt hoa mẫu đơn phiền anh chuyển lời tới ông ấy, tới thăm bệnh sẽ thích hợp hơn. Và tất nhiên, ông ấy nên tự mình tới.”

Chu Mông Mông cũng nhìn người giao hàng, là một người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, trong lúc thời tiết nóng bức khó chịu thế này mà anh ta vẫn mặc tây trang giày da có thắt nơ ở cổ, quả thật là rất giống ông chủ của anh ta.

“Cậu chủ, ông chủ tự mình đến đây còn ra thể thống gì nữa. Cho nên ngài ấy đặc biệt phái tôi đến đây để gặp mọi người.” Người tới là Jieer Hardy, vệ sĩ của công tước Alr, Chu Mông Mông có thể cảm nhận được lòng trung thành sâu sắc của người này đối với chủ nhân của anh ta.

Jieer Hardy trông khá gầy gò và có khuôn mặt khắc khổ, Tề Xuyên nói anh ta đã đi theo công tước Alr hơn năm năm, bình thường cho dù dưới tình huống nào cũng cũng không rời công tước Alr nửa bước.

Chu Kiến Nghiệp nghe không hiểu Jieer Hardy nói gì nên tò mò hỏi: “Oắt con, ai thế?” Đúng rồi, Chu Kiến Nghiệp từ hôm nói chuyện với Tề Xuyên lần đó đã chuyển từ “Tề giáo sư” thành “Oắt con” để gọi anh.

Tề Xuyên đối với việc được Chu Kiến Nghiệp gọi bằng biệt danh thân mật dĩ nhiên sẽ không có gì bất mãn, mà nếu có thì anh cũng sẽ không biểu hiện ra trước mặt để Chu Kiến Nghiệp thấy. Nhưng Chu Mông Mông biết chắc rằng anh sẽ nhớ kỹ chuyện này, sớm muộn gì cũng sẽ tính.

“Là người của ông nội cháu, Jieer Hardy.” Tề Xuyên cũng không muốn nhiều lời giải thích, anh chuyển sang nhìn Jieer Hardy, ý bảo chính anh ta tự mình giới thiệu đi.

Jieer Hardy hắng giọng, trước kia anh ta cũng từng chăm sóc bà nội Tề Xuyên cho nên cũng biết một ít tiếng Trung, nhưng mà phát âm vẫn có chút vụng về.

“Xin chào, tôi là Jieer Hardy, là người của công tước Albert, ngài ấy đặc biệt phái tôi đến đây để thăm ngài…”

Chu Kiến Nghiệp nghe anh ta bập bẹ nói nửa tây nửa tàu có chút đau đầu, nhìn một thân tây trang màu đen bỗng muốn nói giỡn: “Trông cậu chẳng giống như đi thăm bệnh nhân gì cả, nhìn giống đưa ma hơn đấy.”

Chu Mông Mông không nhịn được bật cười. Còn sắc mặt Jieer Hardy lập tức xanh lét.

Nhưng lời này vẫn chưa đủ kích thích, khi Chu Kiến Nghiệp nhìn lẵng hoa còn cao hơn so với người, không thích nói: “Lẵng hoa này càng nhìn lại càng giống, thêm hai tờ giấy vay tiền dán ở trên nữa, thật là… Chậc chậc!”

Lúc này Chu Mông Mông rõ ràng thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh ta khẽ giật giật. Jieer Hardy càng lúc càng xấu hổ, chuyển tầm mắt nhìn sang Tề Xuyên, dù sao Tề Xuyên cũng là chủ nhân tương lai của anh ta, hẳn nên nói ra vài câu cứu vãn tình mới đúng, thế nhưng Tề Xuyên lại giống với Chu Mông Mông đều ở bên xem kịch vui.

Vì thế Jieer Hardy đành kiên trì nói: “Đây là thành ý của ông chủ của tôi, nếu như Chu tiên sinh không thích thì tôi sẽ cho người đổi lại.”

“Thôi không cần, đem về đi.” Chu Kiến Nghiệp khoát tay, ý muốn tiễn khách. Jieer Hardy đột nhiên có dự cảm xấu. Và một giây sau, dự cảm xấu này đã được kiểm chứng.

Jieer Hardy làm theo lời dặn của công tước Alr, đưa một thiệp mời cho Chu Kiến Nghiệp, ý muốn hẹn mặt gặp nhau. Bỗng Chu Mông Mông cảm thấy công tước Alr này hơi quá đáng, rõ ràng ông cô còn đang nằm viện, ông ta đã không đến thì thôi lại còn bắt ông cô đến, thật là bất lịch sự, v