
ến mức không định buông ra.
“Miru không giống bọn chúng, cho nên chị ấy không phải.” Gon cực kỳ xác định nói, tự tin giống như chân lý vẫn đứng bên phải cậu ấy vậy. “Đây là trực giác của tớ.”
“Lại là trực giác, sớm hay muộn thì cậu cũng sẽ bị trực giác của cậu hại chết đấy!” Gon không nói đến trực giác thì còn đỡ, nhưng vừa nói ra là Killua lại muốn phát điên. Cậu ta không chút khách khí chỉ tay vào tôi hỏi “Chị nói ngay đi, chị có phải là thành viên băng Ryodan hay không!?”
Tôi thở dài một hơi, sau đó cầm lấy dĩa ăn tràn ngập xin lỗi nói “Xin lỗi.” Không thể trả lời. Sau đó tiếp tục ăn hết cái bánh.
“Cậu xem đi, chị ta đang chột dạ kìa, chị ta chính là con nhện đấy, cậu đã nhìn thấy chưa. Bằng không thì vì sao chị ta không nói!” Killua đã biến thành trẻ con cãi cọ, nằng nặc đòi Gon thừa nhận phán đoán của mình.
“Nhưng thoạt nhìn không giống mà, trong tờ rơi cũng đâu có Miru. Hơn nữa… Cậu cảm thấy một người rơi từ đỉnh tháp Cạm Bẫy xuống mật thất đã bị gãy xương, có thể là đám con nhện hung thần ác sát kia sao? Cô ấy vốn rất yếu mà.” Câu sau của Leorio là nói với Killua, cậu ấy cũng không ngốc, rất khách quan nêu ví dụ phế tài như giống tôi thì không có khả năng có quan hệ bí mật với băng đảng con nhện đến vô ảnh đi vô tung kia.
“Câm miệng, đồ ông già háo sắc. Chị ta không biết đánh nhau thì chẳng lẽ sẽ không thể nghĩ ra mưu mô quỷ kế sao? Anh xem, vẻ mặt cô ta tươi cười khó coi rất giống kẻ hay vi phạm pháp luật ấy, trong một tổ chức nhất định phải có thành viên tình báo và kẻ đặt kế hoạch cho tổ chức, loại người này không nhất định là phải rất mạnh. Nói đi, có phải án cướp xã hội đen lần này là do chị bày ra?” Killua mang vẻ ‘không công kích bạo lực thì tôi liền công kích miệng’, đơn thuần chỉ là nổi điên vì thấy hai cậu bạn không biết phải trái.
Khóe miệng tôi giật giật, đại thiếu gia à, cậu muốn đám hai mươi triệu kia đến thế à, chuyện nhà Zoldyck rất có tiền chẳng lẽ chỉ là tin đồn? Tiếp tục giữ vẻ mặt ‘tươi cười khó coi vi phạm pháp luật’, lông mi tôi run lên, trẻ con bây giờ thật không có lễ phép. Hơn nữa, đừng nên lấy công việc của Shalnark và đầu lĩnh con nhện vu oan lên đầu tôi chứ, tôi không có thực lực như vậy đâu.
Gon và Leorio rất bất đắc dĩ cười theo, hình như cũng hiểu được Killua có chút cực đoan.
Tôi nhìn đồng hồ trong cửa hàng, đã khuya rồi. Tuy rằng Yorknew là thành phố không ngủ, nhưng quá muộn thì tôi sẽ gục mất. Lúc ra khỏi khách sạn, không mang di động, không biết Minh Lạc thế nào, có Sniper thì hẳn là không sao.
“Cám ơn các cậu đã chiêu đãi.” Tôi đặt dĩa ăn trên tay xuống, sau đó khom người cúi đầu cám ơn.
“Ấy ấy, đừng khách khí.” Leorio xấu hổ phất phất tay, cậu ấy không có sức chống cự gì với những người lễ phép như thế.
“Đừng nói sang chuyện khác, nghe nói trên người của thành viên băng Ryodan đều có hình xăm con nhện, nếu chị không phải chúng thì trên người hẳn là không có.” Killua bức bách, một bước cũng không nhường “Chị có không?”
Có, nhưng lại ở rất vị trí dễ thấy. Tôi trầm mặc.
“Killua, chỉ hỏi như vậy thì không có kết quả đâu.” Leorio bắt đầu đứng ngồi không yên, tình hình thế này rất bế tắc. Cậu ta nghĩ nghĩ, rồi mới lộ ra một nụ cười hơi ngượng ngùng “Chi bằng, để anh kiểm tra đi.” tươi cười ngượng ngùng lập tức biến thành đáng khinh, bản tính ông chú lộ ra không hề bỏ sót.
Tôi mất tự nhiên nắm chặt quần áo trước ngực, sắc mặt bắt đầu khó coi, cậu muốn kiểm tra kiểu gì?
Killua tung một đấm khiến Leorio thu lại ‘móng vuốt’, cậu ta nắm chặt nắm đấm tức giận nói: “Đừng có làm bọn này mất mặt nữa! Không hỏi thì đâu còn cách nào khác! Thật ra, chỉ cần các cậu giao chị ta cho tớ hai mươi phút, không, mười phút là được. Tớ có rất nhiều phương pháp để đào ra mọi tình báo trên người chị ta, chỉ hỏi thế này thì sao có thể moi được cái gì!”
Gon liếc tôi một cái, từ đầu tới đuôi, thái độ của cậu ấy vẫn không hề thay đổi “Không được, Killua.”
“Cái gì cũng không được, vất vả lắm mới bắt được một kẻ có liên quan đến con nhện, kết quả, có cũng như không có. Chúng ta phải đi đâu mới có được tình báo về con nhện đây, dùng một triệu Geny lên Hunter trang web mua?” Killua giơ hai tay tỏ vẻ không chơi nữa, chỉ một mình cậu ta đen mặt khiến cậu ta cảm thấy rất khó chịu.
“Chắc chắn còn có cách khác, tớ vẫn cảm thấy vụ án ở Yorknew lần này không liên quan đến Miru.” Gon đã rất quen với phương thức biểu đạt ‘tớ cảm thấy’, quỷ dị nhưng lại chắc chắn kiên định.
Tôi đột nhiên cảm động khi thấy Gon tin tưởng mình, dụi dụi đôi mắt có chút mỏi, có một khắc, tôi cảm thấy rất mỏi mệt. Tôi tận lực khiến giọng mình trở nên bình thản “Gon, Killua, Leorio, tôi phải đi rồi, cám ơn các cậu đã chiếu cố.” Muốn về xem Minh Lạc đã đỡ chưa.
“Này, chị có hiểu chị là tù binh không thế, sao có thể muốn tới thì tới, muốn đi thì đi!”
Tôi vẫn bình thản, trong giọng nói không có một chút độ ấm, rất bình tĩnh cũng rất lạnh nhạt “Tình báo mà các cậu muốn, tôi không có, thả tôi đi hoặc… giết tôi.”
Tôi tung đề lựa chọn này cho Killua, trong đôi mắt cậu ta chỉ có hắc ám nồng đậm. Chỉ có cậu ta từ đầu đế