
mình trong bóng tối, bình tĩnh nói..
“Ồ, có chuyện gì có thể khiến cô do dự thế, ha ha, thật thú vị đấy.” Hisoka phá sụp một núi bài pu-khơ vừa xếp, lại thu hết vào tay chỉ trong nháy mắt, trong đôi mắt hẹp dài của hắn nổi lên chút hứng thú…
“Cũng không biết có tính là trực giác không, chỉ là mỗi lần nhìn thấy đội trưởng ở cạnh cô gái đó, tôi theo bản năng cảm thấy…” Machi một tay nắm cánh tay kia, có vẻ hơi lạnh, dù nơi này không bao giờ mở cửa sổ. Sau đó mới hạ giọng, giọng điệu như kiểu muốn chia sẻ bí mật mà mình vất vả lắm mới tìm ra, “Đội trưởng sẽ trở nên ngốc nghếch”.
Lá bài pu-khơ vừa mới đặt lên đỉnh Kim Tự Tháp không cẩn thận rơi xuống khỏi tay, Hisoka dứt khoát vung tay làm đổ tháp bài không trọn vẹn xuống, hắn vừa soạn bài vừa quỷ dị ngân giọng lên, “Ồ? Đội trưởng Kuroro sẽ bị ngốc à.” Hoàn toàn không tưởng tượng ra nổi hình ảnh người đàn ông đó ngẩn người…
“Tôi cũng không biết loại ảo giác này đúng hay không, ở mặt ngoài thì không nhìn ra được, chỉ là tâm tình của đội trưởng quả thật sẽ trở nên rất tốt, sau đó bắt đầu ngơ ngác.” Machi liều mạng muốn tìm từ thích hợp để hình dung cảm giác này, đáng tiếc là cô không phải đội trưởng hay bách khoa toàn thư Shalnark, cho nên nghĩ nửa ngày cũng chỉ có thể nói như vậy…
“Thế cô gái đó là ai?” Hisoka yêu nghiệt ngân giọng lên cười, mở bàn tay ra, một lá bài xuất hiện, đây chỉ là trò chơi nhỏ mà hắn hay chơi
“Đừng có ngu ngốc, anh cho rằng tôi vì sao lại chỉ nói cho tên mới gia nhập băng như anh chứ, chính là bởi vì anh không biết tôi đang nói gì.” Machi hừ lạnh một tiếng, sau đó vung túi thuốc lên đầu vai, đi về phía cửa…
“Ôi, vô tình quá, Machi, đi ăn tối với tôi nhé…”
Ván cửa bị đóng lại rất mạnh, một chút chần chừ cũng keo kiệt cho…
Hisoka xụ mặt xuống, giọng nói có chút tủi thân, “Thôi vậy.”
Phi lá bài trong tay về phía cửa, lá bài cắm phập gần như xuyên qua cánh cửa…
( 2 ) Chính là không có cảm giác
Một đêm nguyệt hắc phong cao, từng trận gió lạnh thổi tới.. 670e8a43b2468
“Cậu làm gì thế?” Chuyện gì đang xảy ra thế, Miru hoang mang nháy mắt mấy cái…
“Cởi quần áo.” Chrollo trả lời chi tiết, da mặt dày đến mức một chút ngượng ngùng cũng không giả vờ chút nào…
Miru tiếp tục ngẩn người, đây là sự chênh lệch ngôn ngữ do đến từ nơi sống khác nhau à?
“Cởi quần áo để làm gì?” Miru vẫn cảm thấy nên cho đối phương một cơ hội, ví dụ như để hắn giải thích cởi quần áo kỳ thật không phải là cởi quần áo, mà là muốn ăn khuya v.v…
“Bởi vì quần áo sẽ vướng.” Chrollo vẫn thế, tiếp tục phát huy Hậu Hắc học đến mức tận cùng, mỗi lần hắn nói thật thì đều là muốn đối phương trả giá cái gì đó, cởi quần áo để gì à, ngoài để bơi lội ra thì bạn cảm thấy còn có thể làm gì?
Miru trầm mặc lại trầm mặc, ngoài cửa sổ nguyệt hắc phong cao, người sói kêu gào. Cuối cùng mới gượng mở miệng, “Chúng ta… là người thân.” Cho nên, anh hãy bình tĩnh lạnh nhạt như nước lọc một chút…
“Có liên quan gì à?” Chrollo chớp chớp đôi mắt tối như mực, thỉnh thoảng, hắn luôn có thể vô tội đến mức đáng sợ.
Miru có chút thương hại nhìn cái tên thường thức ngu ngốc này, nắm chặt quần áo mình thiếu chút nữa bị cởi ra, sau đó do dự lại do dự mới quyết định nói cho hắn chân tướng, “Ừm… Lance, cậu nên biết loại chuyện này phải cần hai bên tự nguyện mới được, nói cách khác, hai bên đều phải có cảm giác này mới có thể làm, nhưng mà tôi… tôi đối với cậu… một chút cảm giác cũng không có.” Dù hắn có cởi hết đi qua đi lại ở trước mặt cô, cô vẫn… không có cảm giác gì cả…
….
Chrollo im lặng một lúc, mới thản nhiên địa “à” một tiếng, sau đó tiếp tục hỏi, “Loại chuyện này cần cảm giác gì?”
“… Cậu quan tâm làm cái gì, chính là không cảm giác đấy.”
( 3 ) Đại ca, ngôi sao
“À, Sniper, ngôi sao thế giới của các em thật rực rỡ, sáng ngời đến mức sắp làm mắt anh mù rồi.” Số báo dánh bảy mươi chín tùy ý kính râm trượt xuống mũi, hắn rất bất mãn, ánh mắt khiển trách khinh bỉ bầu trời không bị ô nhiễm này …
“Đại ca, ngôi sao nào khiến anh mù mắt vậy, em giúp anh bắn rơi.” Sniper cầm lấy súng nhắm không trung.
“Cái kia, cái kia, cái kia, cái bên trái, cái bên phải, toàn bộ.” Đại ca vô trách nhiệm chỉ lung tung, cuối cùng cảm thấy cả bầu trời sao đều quá sáng lạn…
“Em biết rồi.” Sniper chậm rãi thu lại khẩu súng, “Đại ca, thật ra thì anh có thể đeo kính râm vào.”
~HOÀN~