
n toàn của mình và cõng nó chạy một mạch đến bệnh viện. Câu cuối nó nói là:” Nhật…Phong….”
Tại bệnh viện
Bác sĩ bước ra với vẻ mặt không tốt cho lắm. Đại phu nhân chạy đến hỏi:
– Bác sĩ, San San nhà tôi sao rồi?
– Hiện tại đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng về việc trí nhớ còn tùy thuộc vào người nhà.- Bác sĩ trả lời
– Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Tại tiệm bánh
– Nhật Phong, Nhật Phong, anh đâu rồi Nhật Phong.- Tiếng Lizze gọi.
– Lizze, có chuyện gì mà gấp vậy?
– San San bị tai nạn rồi, anh biết chưa?
– Cái gì, cô ấy bị tai nạn, cô ấy đang ở đâu?
– Hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng bác sĩ bảo có vấn đề về trí nhớ.
– Tôi sẽ đến ngay.- Hắn vội bỏ chiếc tạp dề ra rồi toan chạy đi, nhưng Lizze giữ lại.
– Tốt nhất anh đừng đến, nếu muốn tốt cho cô ấy, hãy để cô ấy quên anh đi. Tôi đến đây chỉ để báo với anh tin này thôi.- Nói xong, Lizze chạy đi.
CHAP 36
– Lizze, từ từ, tôi có chuyện muốn nói với cô.- Hắn chạy tới chỗ Lizze và đưa cho cô chiếc nhẫn của Hà Quyên ngày trước.- Phiền cô đưa chiếc nhẫn này cho Đức Anh để trao chiếc nhẫn này cho San San, dù gì thì tôi cũng là bạn cũ của cậu ấy nên chắc cậu ấy cũng đôgn ý thôi.- Nói xong, hắn quay lại làm việc. Còn Lizze thì đi thẳng tới bệnh viện.
Tại bệnh viện
– San San à, Nhật Phong yêu cậu nhiều lắm đó, anh ấy tặng cậu món quà này. Cậu mau tỉnh đi nhé, còn nhiều chuyện tớ muốn nói với cậu lắm đó.- Nói xong, Lizze ra khuôn viên của bệnh viện gặp Shin:
– Đây là chiếc nhẫn Nhật Phong tặng anh để trao cho San San, anh ấy muốn San San giữ kỉ vật của anh ấy. Nếu anh còn coi anh ấy là bạn thì xin hãy làm theo những gì anh ấy nói.Tôi đi đây- Lizze bước đi.
– Nếu đây là điều cuối cùng tôi có thể làm cho cậu ấy thì tôi sẽ chấp nhận.- Shin nói to đủ để Lizze nghe thấy.
Cùng lúc đó
– San San, con mau tỉnh lại đi, con không thể cứ hôn mê mãi được, Đức Anh còn đang đợi con để làm đám cưới nữa.- Giả Thiện Đông nói.Và như có phép màu, ngón tay nó bắt đầu cử động, mắt nó từ từ mở ra, nó tươi cười:
– Ba.
Sau câu nói nó, Giả Thiện Đông vui mừng khôn siết, gọi cả nhà vào. Đại phu nhân hỏi:
– Con còn nhớ mẹ chứ?
– Dĩ nhiên là con nhớ mẹ rồi, làm sao con quên được chứ. Tiểu Uy, sao em phải khóc chứ, chị có chết đâu mà em khóc.- Nó nói.Sau đó nó nói rất nhiều tuy vẫn còn mệt và Shin bước vào, lúc đó, cả nhà chẳng ai bảo ai, đi ra ngoài. Shin hỏi:
– Em khỏe rồi chứ, còn nhớ anh không?
– Em khỏe, nhưng anh là ai?- Nó vừa nói vừa cười.
– Em đừng lừa anh đó nha, cái điệu bộ vừa nói vừa cười là anh biết liền à.- Shin nói
– Dĩ nhiên là em đùa, làm sao em có thể quên được anh. Vậy còn vụ hôn lễ thì sao rồi.
– Anh đã chuẩn bị xong hết, ngày kia nếu em khỏe lại sẽ tổ chức.
– Cảm ơn anh.
Tại nhà Nhật Phong
– Nhật Phong, Nhật Phong, anh có nhà không?
Sau đó ông hắn ra và nói:
– Nhật Phong đi làm rồi, chắc lát nữa nó về, cháu vào nhà ngồi chờ đi.
– Dạ.- Cô bé lên tiếng.
Sau một hồi ngồi nói chuyện với ông, ba và mẹ của Nhật Phong, cả nhà đều thấy rất quí mến cô bé này. Câu truyện đang rôm rả thì hắn về:
– Con chào ông, con chào ba mẹ,…….Hellen, em về nước lúc nào vậy?
– Em mới về, em có chuyện muốn nói với anh. Anh ra ngaòi với em được chứ?-Hắn nhìn cả nhà, tất cả đều gật đầu, hắn đi ra ngoài cùng Hellen, cô nói:
– Anh kể cho em nghe mọi chuyện đi.- Hellen nói
– Ukm, blab blab………Và tin mới nhất là……- Hắn nói.
– Là gì anh nói đi.- Hellen tò mò.
– San San bị tai nạn.- Hắn nói. Ngay lúc đó, Hellen đứng phắt dậy:
– Cái gì, chị ấy bị tai nạn. Chị ấy bị tai nạn sao anh còn ở đây, đáng ra lúc này anh phải ở bên chị ấy, anh là người chị ấy yêu thương nhất. Vậy mà anh vẫn bình chân như vại. Nếu không gặp anh chắc em vẫn không tin anh là một con người lạnh lùng. Em không còn gì để nói nữa. Em đi đây, anh không còn là Nhật phong mà em biết nữa. Tạm biệt.- Hellen nói xong và bước đi. Nước mắt rơi- mặc kệ, cô thương San San, cô tự giận mình đã tin tưởng rằng Nhật Phong sẽ đem đến cho San San hạnh phúc. Cô đã sai, và bây giờ sửa sai cũng chưa muộn.
Ngay sau đó, Hellen về nhà và lên kế hoạch chặt chẽ. Cô đã biết mình phải làm gì. Từ phút này, cô hoàn toàn là một con người khác. Sau một thời gian ngắn, cô đã tìm được số điện thoại của Lizze. Cô biết chỉ có Lizze mới giúp được mình. Ngay lập tức, cô gọi cho Lizze.
*******************************
– Alô.- Lizze lên tiếng.
– Lizze đó hả. Tôi Hellen đây.- Người cầm máy bên kia nói.
– Hả, cô về nước lúc nào, mà sao lại biết số của cô. Nói cho cô biết, tôi không còn dễ bị bắt nạt như xưa đâu.- Lizze nói.
– Tôi không có ý đó, tôi gọi đến là để nhờ cô giúp, cô đến công viên ngay đi. Tôi có chuyện muốn nói với cô.
– Tại sao tôi phải đến, chẳng may cô lừa tôi thì sao.- Lizze nói với giọng đầy nghi ngờ.
– Không còn thời gian nữa, chuyện này liên quan tới hạnh phúc cả đời chị San San đấy, nhanh lên.
– Được rồi, tôi đến ngay.
Tại công viên.
– Sao Hellen lâu đến vậy nhỉ, hay là nó lừa mình.- Ngay sau khi Lizze vừa nói, một bóng dáng quen thuộc bước tới, nhưng khôg phải là một cô tiểu thư đỏng đảnh, những bộ quần áo độc nữa mà là m