
ột cô gái trong rất bình dân, nếu chưa ai từng gặp thì sẽ chẳng ai nghĩ cô là con nhà quí tộc cả. Cô bước tới và nói:
– Hey, tôi đây.
– Đừng nói là…..- Lizze vừa nói vừa nhăn mặt. Hellen phản bác lại ngay:
– Là gì, cô định nói nhà tôi phá sản hả, không có đâu.
– Ờ thì….. À, mà cô gọi tôi ra đây có chuyện gì? Sao lại liên quan tới hạnh phúc cả đời của San San.
– À, tôi định nhờ cô một chuyện, cô giúp tôi chứ.
– Tại sao tôi phải giúp. Mà tôi với cô thì có liên quan gì tới hạnh phúc của San San chứ.
– Thế nên tôi và cô mới phải hợp tác, cô nghe tôi nói nè……..blab….blab…..blab…. Cô hiểu chứ?
– Hiểu chưa, ngày mai, tôi sẽ là một người xấu.- Hellen nói.- Thôi, tôi phải về rồi, tạm biệt- Hellen nói xong rồi đi luôn, mặc kệ Lizze đang ở đó với 1 đống nỗi lo.
– Tạm biệt.- Lizze tươi cười, sau khi bóng Hellen đã khuất, cô mới tự nhủ: ” Từ ngày mai mình sẽ khá vất vả đây, haizzzzzzz.”
Tối đó, Lizze và Hellen đã đứng trước gương tập đến mỏi chân, gãy lưỡi. Nhưng cứ thấy người kia cười là bao mệt mỏi xua tan hết. Liệu họ có thể trở thành bạn tốt?
Sáng hôm sau, tại trường học.
– Này, cô tưởng tôi đi Mỹ mà tôi để cho cô yên sao? Cô quá nhầm rồi- Hellen lên tiếng- Cô còn nhớ cô làm bẩn chiếc giày tôi mua bên Ý về không, cô định tính thế nào?- Hellen quát, Lizze vẫn ngồi yên. Sau khi giơ tay lên định tát Lizze, một bàn tay đã giữ cô lại, chính là Ray, không ngaòi dự đoán của Hellen và Lizze. Ray nói:
– Em định làm gì vậy?
– Không liên quan gì đến cô cả, bỏ tay tôi ra, không cô sẽ phải hối hận đó.- Hellen trừng mắt nhìn Ray nhưng Ray vẫn giữ tay Hellen và nói:
– Em làm gì được chị chứ? CHÁT…..- Ngay lúc đó, cánh tay Hellen vung lên tát thẳng vào mặt Ray, cô nói:
– Hậu quả đấy, lần này tôi tha cho Lizze, nhưng lần sau để tôi gặp tôi sẽ không tha cho cả hai.- Sau câu nói đó, Hellen bước đi. Vừa ra đến cửa lớp cô đã hét lên:
– Yeah, làm đc được rồi.
Trong lớp
– Lizze, cậu có sao không vậy?- Ray hỏi
– Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu, mời cậu đi cho.- Lizze nói vậy mà Ray vẫn đứng yên.- Cô không đi để tôi đi.- Lizze nói tiếp, cô bước đi, ngay sau đó, cô chạy xuống căngtin ngay lập tức. Hellen đã ngồi chờ cô ở đó, Hellen nói:
– Tài diễn xuất của tôi thế nào?
– Được á, nhưng cô tát Ray mạnh quá đấy.- Lizze đáp lại. Chưa kịp để Lizze nói thêm, Hellen đã bao biện:
– Kệ, cho chị ấy cái tát cho tỉnh táo. Xong nhiệm vụ một, nhiệm vụ 2 khá khó đấy.- Hellen vừa nói vừa trải tờ giấy kế hoạch 2 cho Lizze xem và ……blab…blab…blab…………
– Rồi hiểu, nhưng xong nhiệm vụ này chắc tôi với cô xấu mặt, mất hết cả danh dự.- Lizze than thở.
– Nhưng tối qua tôi và cô đã quyết tâm bằng mọi cách phải giúp Ray có tình yêu thật sự mà.
– Ukm, nhớ rồi, vậy bao giờ bắt đầu kế hoạch?
– Hết tiết này.- Hellen vưa nói hết câu thì chuông kêu lên, lại tiếp tục một tiết học.
Trong lớp, Lizze cứ nhìn Ray, cảm thấy mình có lỗi. Trong lúc đó thì…….
“Chào cậu, sao tớ lại không nhớ ra cậu nhỉ? Cậu có thể giới thiệu lại được không?” nó ném mẩu giấy cho hắn. hắn nhận được và viết lại 1 câu rất ngắn gọn “Tôi không rảnh”, sau đó, hắn đáp trả nó, nó đọc xong rồi bĩu môi và nói nhỏ:” Chảnh thế không biết”. Và RENGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG, tiết học kết thúc, Lizze nhận được tin nhắn ngắn gọn từ Hellen:” Bắt đầu”
Phản ứng nhanh như cái máy, Lizze chạy xuống chỗ Shin và nhờ giải hộ bài Hóa, cố tình để cho Ray nhìn thấy. Sau khi giải bài tập xong, Lizze mời Shin xuống cangtin đê khao Shin vì đã giải bài hộ mình. Ray tức nhưng không làm gì được, chỉ biết nhìn Lizze với con mắt…hình viên đạn. Hai người vừa khuất dạng, Hellen bước vào, ôm cổ hắn, hắn quay lên và tươi cười. Chưa hết tức vì Shin đi cùng với Lizze, nó đã phải tức thêm vì một anh chàng đẹp trai như hắn lại thích Hellen và để cô ta thích làm gì thì làm. Nó bực tức đi ra ngoài. Ngay sau đó, Hellen bỏ luôn cánh tay đang ôm trên cổ hắn ra và nói:
– Haiz, chim đã vào lồng, chỉ cần đóng lồng vào thôi.
– Em nói gì đấy? Có gì HÓT à?- Hắn nói
– Đâu đâu, có gì đâu, mà anh học cái kiểu nói đấy ở đâu ra thế. Thôi, em về lớp đây.- Hellen bước đi để lại cái nhìn khó hiểu của hắn và một nụ cười.
Tại căngtin
– Shin, tớ đang muốn tỏ tình với một người, cậu giúp tớ đóng làm người ấy được không?- Lizze nói.
– Ừ, được, cậu nói đi.
– …………………và em muốn nói…..Em yêu anh- Cuối cùng Lizze cũng đã nói , Shin trả lời ngay lập tức:
– Anh cũng yêu em.
Shin nói một cách vô tư mà không hề biết nó đã chứng kiến tất cả, nó chạy đi và khóc, khóc rất nhiều, ngay lúc này, Shin cũng không biết. Lizze đứng dậy và nói:
– Cảm ơn cậu. Tôi, tớ đi đây.- Cô chạy đi ngay và nhận ra rằng đã đủ xa, cô nói vọng lại- Trả tiền nước đi nha, hahahaha.
Sân trường
– Yeah, kế hoạch thành công mĩ mãn, không ngờ mình lại giỏi thế.- Lizze tự khen mình một câu như đúng rồi rồi lại quay lại hỏi Hellen.- Thế nào rồi, Ray có tức không? Tôi không tin tưởng vào tài năng diễn xuất của côi lắm đâu.
– Trời ơi, bộ tưởng mỗi côị đóng kịch giỏi hay sao, tôi cũng không kém. À mà cứ tôi tôi cô cô mãi cũng thấy phức tạp, thay đổi cách xưng hô đi, cô