Disneyland 1972 Love the old s
Chồng Tôi Là Một Playboy

Chồng Tôi Là Một Playboy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322034

Bình chọn: 8.5.00/10/203 lượt.

ẽ tiếp tục yêu nó, bảo vệ, chăm sóc và cho nó cuộc sống tốt đẹp.

– Tôi làm vậy mà không có sự ép buộc nào chỉ là tôi muốn dùng số tiền kia để giúp đỡ gia đình. Vậy thôi. Tôi không thể hi sinh bản thân vì cô được xin cô đừng đến làm phiên tôi nữa_miệng nói mà lòng hắn cay đắng biết bao nhưng biết mình không thể mang hạnh phúc tuyệt đối đến cho nó hắn đành nhẫn tâm đâm nát trái tim nó cũng như tự hủy hoại trái tim mình…

CHAP 34

Câu nói ấy như xé nát trái tim nó. Nước mắt nó bắt đầu tuôn trào. Nó đắng cay nói:

– Em không tin, em không tin anh lại làm như vậy với em. Anh nói đi, anh hãy nói rằng do ba ép buộc nên anh mới kí vào đơn ly hôn đi. Anh yêu em mà, anh biết em không thể sống nếu thiếu anh. Tại sao anh lại làm vậy cơ chứ.

– Tôi không yêu cô, tôi đã nói rồi, tôi không thể hi sinh vì 1 người ngốc như cô. Tôi không thể quên Hạ Quyên cô hiểu chứ, cô chỉ là vật thế thân thôi.- Hắn nói mà lòng đau như cắt.- Cô đi đi, tôi không yêu cô.

– Nhật Phong, nhưng…

– Không nhưng gì hết, cô không hiểu à, cô đi đi. Cô hãy đi ngay, đi khỏi nhà tôi.

Lúc này, chính lúc này, nó thấy trái tim mình như bị xé tan. Nước mắt tuôn trào, tự trách mình vì đã yêu lầm 1 người như hắn. Gạt nước mắt, nó nói:

– Tôi hiểu rồi, từ trước đến nay anh chỉ toàn lừa dối tôi. Thì ra tôi đã trao nhầm trái tim cho anh. Anh tốt lắm, anh tốt đến nỗi tôi sẽ không thể quên anh đến suốt đời.- Quay lại phía ba nó, nó nói thêm.- Ba, con đồng ý lấy Shin, nhưng ba hãy cho con thời gian.

Ba nó cười và nói:

– Đúng là con gái ngoan của ba, ba sẽ cho con thời gian. Giờ chúng ta về được chứ.

– Dạ.- nó nói.- Shin, chúng ta về thôi.

Sau khi cả nhà nó đi, ba mẹ hắn, ông nội hắn mỗi người đi một hướng, để lại cho hắn một mình bơ vơ, trống trải. Đêm đó, hắn trằn trọc, cố không nghĩ đến nó nhưng những kí ức cứ ùa về. Miên man trong những suy nghĩ, hắn thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Sáng hôm sau, tại tiệm bánh

– Sao giờ này cậu mới đến, biết bây giờ là mấy giờ không?- Ông chủ quán quát mắng hắn.

– Dạ, cháu xin lỗi, lần sau cháu sẽ cố gắng khắc phục, mong bác đừng giận.- Hắn cố giải thích.

– Được, lần này tôi tha cho cậu, vừa có đơn đặt hàng làm bánh cưới. Trong vòng 1 tuần nữa cậu phải nghĩ ra và làm một chiếc bánh thật độc, từ trước đến nay chưa ai có.- Ông chủ quán bảo.

– Dạ.

Cả ngày hôm đó, hắn cứ suy nghĩ về chuyện hôm qua, chẳng làm việc gì ra hồn. Rồi một ngày làm vất vả cũng qua. Hắn về nhà như mọi ngày. Về đến cổng khu chung cư, một bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt hắn. Nó chạy đến và nói:

– Anh, anh nói thật đi. Anh yêu em đúng không, vậy anh hãy cầu hôn em đi.- Nó đưa chiếc nhẫn ra trước mặt hắn. Hắn lấy chiếc nhẫn và đáp đi, hắn nói:

– Tôi đã nói rồi mà, cô dừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Nó bắt đầu cảm thấy tủi thân, trong khi đó hắn cứ bước đi mặc dù trong lòng rất đau. Nó chạy về, chạy thật nhanh để quên đi hắn. Nước mắt cứ thế rơi, mặc kệ tim đập nhanh và bắt đầu khó thở, nó vẫn cứ chạy, nó cũng không biết mình đang chạy về đâu. Và rồi nó gặp Shin, nó chạy đến chỗ Shin và nói:

– Em đã suy nghĩ kĩ, 2 ngày nữa, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới.

CHAP 35

Shin bất ngờ:

– Thật chứ. Được, vậy anh sẽ gọi cho của hàng bánh bào với họ 2 ngày nữa phải có bánh.

– Ukm.

Cùng lúc đó, tại nhà Hoàng Phong

RENG RENG RENG……….hắn chạy đến và nghe máy:

– Alô.

Và một giọng nói quen thuộc lên tiếng:

– Nhật Phong, em, Hellen đây. Có chuyện gì với anh và chị San San vậy?

– À….À anh và cô ấy có chuyện gì đâu. Mà sao lâu nay em mới liên lạc với anh vậy?

– Anh đừng giấu em, công ty của ông anh bị phá sản, chị San San bị ba bắt về đúng không. Tại sao anh lại để chị ấy như vậy. Em cứ nghĩ anh sẽ đối xử tốt với chị ấy. Anh….anh thật là….tút tút tút.- Tiếng tút tút cứ kéo dài nhưng hắn vẫn ngồi đó, ngồi đó suy nghĩ những chuyện đã qua.

Sáng hôm sau

– Alô, tôi- Giả Thiện Đông xin nghe.- Ba San San trả lời

– Bác Đông, cháu Đức Anh đây, San San, San San…..- Shin chưa kịp nói hết câu thì Giả Thiện Đông đã nói:

– San San nó làm sao?

– San San, San San bị tai nạn rồi.- Shin nói với giọng nói sợ hãi.

– Cái gì, cậu và San San đang ở đâu?

– Dạ, San San đang cấo cứu ở bệnh viện XXX.

– Được, tôi sẽ đến ngay.

Ngay lập tức, Giả Thiện Đông đứng phắt dậy. Đại phu nhân hỏi:

– Có chuyện gì thế anh?

– San San bị tai nạn rồi, mau đến bệnh viện thôi. Bà còn đứng đó à, mau đi thôi.- Giả Thiện Đông nói.

– Để tôi chuẩn bị.

– Không cần chuẩn bị gì hết, mau đi thôi.- Giả Thiện Đông quát.

Một giờ trước.

– Em có vui không?- Shin hỏi.

– Dĩ nhiên là có.- Nó trả lời, Shin lại hỏi tiếp:

– Vậy em có tiếc không?

– Tiếc cái gì cơ chứ?- San San vừa nhìn Shin vừa nói. Thấy San San có vẻ ổn, Shin lại chuyển chủ đề:

– Thôi, để anh lái xe.

– Không, em lái. Anh nghĩ em là ai cơ chứ, em lấy bằng lái xe cách đây 3 năm rồi đấy.

– Em lái anh không yên tâm được. Để anh.

– Để em.

– Để anh.

Trong lúc giằng co, 1 tai nạn đáng tiếc đã xảy ra. Chiếc Spyder của nó đâm vào cột mốc, do chủ quan nên lúc đi nó đã không thắt giây an toàn. Nó ngất đi và theo bản năng, Shin tháo dây a