
– Ưà, thôi, bi giờ nhiệm vụ của chị là kéo Shin đi du lịch, em cứ về lớp đi, lúc nào xong chị sẽ nhắn cho em- Lizze vừa nói vừa nhìn đồng hồ.
Tại lớp học
– Shin này, cậu có đi du lịch không?- Lizze hỏi.
– Ờ, suy nghĩ đã.- Shin tỉnh bơ.
– Sao lại suy nghĩ, còn vài tháng nữa là tốt nghiệp, phải đi chứ.- Lizze nói.
– Ờ, quên mất, cứ nghĩ mình vẫn là học sinh lớp 10 cơ đấy, được rồi, mình đi.- Shin nói.
– Có thế chứ. À, nhớ rủ Ray đi nhé.Lizze nói xong chạy đi luôn.
Tại sân trường
– Chị Lizze, sao rồi?- Hellen lo lắng.
– Ok rồi. Sao mà lo thế em?- Lizze hỏi
– Nhật Phong không đi. Anh ấy nói anh ấy không đi. Em đã làm mọi cách để thuyết phục anh ấy nhưng không được.- Hellen nói.
– Vậy để chị.- Lizze cương quyết.
Vườn hoa sau trường.
– Nhật Phong.- Lizze gọi- Nhật Phong.
Nhật phong vẫn cứ ngồi yên và không nói gì cho đến khi Lizze đến và hét to:
– NHẬT PHONGGGGGGGGGGGGGGG
Sau khi tiếng hét của Lizze vang đến tận trời thì Jun quay lại gắt gỏng:
– Cậu làm cái quái gì vậy, gọi nhỏ không được à?
– Nếu gọi nhỏ mà cậu nghe thấy thì tớ đã chẳng mất công hét toáng lên như thế.- Lizze bướng bỉnh phản lại.
– Ơ thế cậu gọi tớ à? Sao tớ không biết nhỉ?- Jun thắc mắc.
– Đang mơ tưởng đến ai đó thì làm sao mà biết được.Thôi, đùa thế thôi, tại sao cậu lại không đi du lịch.- Lizee mặt nghiêm túc hỏi.
– Cái đó thì có nhiều lí do. Và lí do quan trọng nhất là mình hem có xiền.- Jun buồn rầu nói.
– Cậu quên à, tất cả chi phí do nhà trường chịu mà.- Lizze nói.- Với lại mình cũng đâu có tiền mà vẫn đi đấy thôi. Cậu đi chứ?- Lizze nói rất tự nhiên, Jun cười hiền:
– Ừ, tớ đi, dù sao cũng chắc chỉ còn dịp này đi với nhau thôi.
– Có thế chứ. Thôi, tớ đi đây. Cứ ngồi đây mà mơ tưởng.- Nói xong Lizze chạy đi ngay. Sau đó Lizze nhắn 1 tin cho Hellen:” Hoan thanh, chieu nay chi em minh len ke hoach tiep, van cho ma lan dau tien em hen chi nhe” .
Chiều hôm ấy.
– Hellen, em đến chưa?- Tiếng Lizze ở đầu máy bên kia.
– Em đang tắc đường, chị chờ em lát.-Hellen nói.
– Ukm, nhanh lên nha.- Lizze cười nói.
Nửa tiếng sau
– Em làm gì mà muộn vậy?- Lizze hỏi
– Nếu biết trước thế này em sẽ đi bộ, vừa khỏe người vừa đỡ bực bội.- Hellen nhăn nhó nói.
– Nghèo thế mà cũng có cái hay, haha.- Lizze nói.
– Ừm, thôi vào việc chính nào. Mọi chuyện sẽ diễn ra thế này….blab….blab…..blab……- Hellen nói một tràng không biết mệt. Trong khi đó Lizze cứ ngơ ra. Xong chuyện, Lizze nói:
– Như thế, lỡ Jun không…..- Lizze đang nói dở thì Hellen chen vào:
– Yên tâm, anh ấy không thế đâu. Mà dù có thế thì vẫn có chị em mình mà.
– Ukm, thế yên tâm rùi. Bi giờ về được chưa?- Lizze hỏi
– Ừ, về thôi, em mệt quá.- Hellen uể oải.
– Pie em. Cả ngày mệt mỏi rồi, ngày mai còn một đống việc phải làm nữa đó.- Lizze nói- Thôi, chị về đây.- Lizze đi về, Hellen cũng về. Mỗi người một hướng.
Sáng hôm sau-Tại bến tàu
– Lên tàu đi các em.- Tiếng cô tổng phụ tránh nói.- Đây sẽ là chuyến đi đáng nhớ cho các em học sinh lớp 12. Đây có thể là lần cuối các em dông đủ như thế này. Đi chơi vui vẻ nhé.- Sau ki tất cả học sinh đã ổn định trên tàu được một lúc, tàu bắt đầu khởi hành. TUTUTUUUUUUUUUUUUUUUUU.
Chap 37: (chap cuối)
10 năm sau, tại Seul- Hàn Quốc
– Jun, hôm này, em không về nhà được vì phải kí kết một hợp đồng quan trọng với đối tác của tập đoàn quảng cáo K.D. Anh thay em đến dự tiệc sinh nhật của Hellen nhé_đứa con gái gấp gáp nói trong điện thoại
– Phải làm sao bây giờ? Anh đang trên máy bay đến Newyork để tham gia cuộc thi hùng biện cho “Sweet”- sản phẩm của tạp đoàn chúng ta_đầu dây bên này, thằng con trai cũng rất bối rối
– Sao anh nói trước với em?
– Anh cũng đâu biết hôm nay em đi kí két hợp đồng.
– Anh chờ đấy, về nhà em sẽ không tha cho anh đâu
– Thay vì đặt áp lực cho anh đáng nhẽ em phải nói gì đó để an ủi tinh thần anh chứ
– Thôi được rồi, tha cho anh nhưng nói thế nào nhỉ. À…anh thi rớt thì về mà lau cho sạch chiếc roi mây của ông đó tút…tut…._con bé vội cúp máy
– Em…..
Tại biệt thự của diễn viên điện ảnh nổi tiếng Hellen
– Chúc mừng cô, bộ phim vừa rồi diễn rất đạt
– Cảm ơn chủ tịch đã lưu tâm đến_cô nàng vừa nói mắt vừa dán về phía cổng chính.- Họ đã đến chưa_kéo tên bồi bàn lại cô hỏi
– Dạ….
– Chúc mừng sinh nhật em, Hellen!_thằng con trai co giò xông xộc chạy vào
– Anh Jun…_con bé ôm chằm lấy hắn
– Wey……hai người làm gì vậy hả?_đứa con gái hung dữ bất chợt xuất hiện bên cạnh nhỏ và hắn hét toáng lên -Cái tên chồng chết tiệt này, tôi phải cho anh một trận _nói rồi cô ả đuổi hắn chạy vòng vòng
– Anh không có mà
– ANh chối hả? Rõ ràng trong điện thoại anh nói đang thi ở Newyork
– Đó là lúc sáng, thi xong anh về ngay mà
– Thế mà sinh nhật em anh không về ngay
– Em thật nhỏ mọn, chẳng phải em nói sẽ giết anh nếu không về dự sinh nhật Hellen sao?
– Anh dám nói em nhỏ mọn sao?
Có lẽ bây giờ mọi người đang rất thắc mắc vì sao Nhật Phong và San San tư dưng sống lại phải không? Tất cả mọi chuyện đều là một trò đùa của Hellen tuy nhiên chuyện cả hai ngã xuống vực là sự thật nhưng bên cạnh sự thật đó là…
10 năm trước