Chín tuổi tiểu yêu hậu

Chín tuổi tiểu yêu hậu

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212595

Bình chọn: 9.5.00/10/1259 lượt.

dành cho nàng. Ta hận nàng, nàng xuất hiện không chỉ đoạt đi phụ thân, lại làm cho mẫu thân mất đi ngôi vị gia chủ, thậm chí ngay cả hạ nhân trong phủ cũng không kính nể ta như trước đây. Ta không cam lòng bị cướp đi tất cả, mẫu thân cũng vì củng cố địa vị của chúng ta ở trong phủ, vì vậy sáu năm qua, chúng ta không ngừng thuê thích khách ám sát nàng. Nhưng lần nào cũng thất bại…”

Nam tử cũng ngồi xuống bên cạnh Lãnh Nguyệt Nhi, lẳng lặng nghe nàng tâm sự, thần sắc vẫn ôn hòa như lúc đầu.

Lãnh Nguyệt Nhi thấy vẻ mặt nam tử không có gì chán ghét mình, trong lòng nàng thả lỏng không ít.

“Nhưng là sau ta lại mới biết được, nguyên lai là mẫu thân trước kia làm thương tổn mẫu thân nàng, khiến cho nàng sinh hoạt cơ khổ. Hơn nữa mẫu thân còn làm thương tổn hài tử trong bụng các thị thiếp khác của phụ thân, sự tình tàn khốc khiến cho ta không biết phải làm sao. Nguyên lai từ đầu tới cuối chúng ta làm sai lại càng thêm sai…”

Mông lung đáy mắt thoáng hiện lên vẻ hổ thẹn, nàng nghiêng đầu nhìn nam tử, bất lực mà hỏi:

“Công tử nói xem, ta có phải là rất xấu xa không?” Nàng bây giờ nghĩ lại chuyện trước đây khiến cho nàng xấu hổ không chịu được, muốn làm sao mới có thể bù đắp lại những sai lầm ? Mới có thể một lần nữa bắt đầu lại ?

Gió hồ khẽ thổi, vài sợi tóc đen phiêu tán trên hai gò má của nàng. Chứng kiến thần sắc nàng khủng hoảng, bất an, nam tử nghiêm túc nhìn nàng, ôn hòa nói:

“Cô nương không xấu, tuyệt không xấu. Chân chính người xấu là dù biết làm sai nhưng vẫn cứ làm, ngươi hiện tại đã hối hận rồi, hổ thẹn rồi, không phải sao ? Nếu biết sai rồi, hiện tại nên nghĩ biện pháp để bù đắp, đi xin lỗi, ta tin tưởng nàng kia sẽ tha thứ cho cô nương, đồng thời một lần nữa tiếp nhận ngươi, hơn nữa phụ thân của cô nương cũng sẽ bởi vì sự thay đổi của cô nương mà kiêu ngạo.” Nàng chỉ là một hài tử khát vọng được yêu thương, bởi vì phụ thân coi thường nàng, dành sự yêu thương cho nha đầu kia, nàng mới trở nên cừu hận…

“Là như vậy sao?” Nhưng lời nam tử nói dường như một dòng nước ấm chảy vào lòng của nàng, trái tim băng lãnh dần dần ấm lên. Hai tròng mắt mông lung nhìn hắn, khát vọng có người cho nàng dũng khí.

“Đương nhiên.” Nam tử gật đầu, “Chỉ cần cô nương thành tâm, ta tin tưởng rằng nàng kia sẽ tha thứ cho cô nương.”

Gió thổi vi vu, giọng nói nam tử phảng phất trong gió. Lãnh Nguyệt Nhi nhìn mặt hồ xanh biếc, hai tròng mắt dần sáng ngời lên. Đúng vậy, thay vào việc ở chỗ này hối hận, hổ thẹn, không bằng nỗ lực dùng hành động đi bù đắp sai lầm trước đây, nỗ lực cho bọn hắn thấy mình thay đổi. Lúc này nàng sẽ không hối hận, bởi vì nàng đã nỗ lực rồi…

“Cảm ơn công tử.” Lãnh Nguyệt Nhi nhìn nam tử xa lạ, thật tình tạ ơn nói. Nhìn bề ngoài thì e rằng hắn không thể bì kịp nam tử tuấn mỹ trước đây gặp tại hậu hoa viên, nhưng nhìn đôi mắt hắn trong suốt, phảng phất như sa vào một đoàn mềm nhũn cây bông Điền, làm cho người cảm thấy thoải mái.

“Không cần phải cảm tạ.” Nam tử lắc đầu, nhìn Lãnh Nguyệt Nhi không còn vẻ mê man nữa. Đôi mắt lóe sáng nhu hòa, nhìn nàng lại càng thấy đáng yêu.

“Ta là Lãnh Nguyệt Nhi, công tử tên là gì ?” Lãnh Nguyệt Nhi gương mặt thoáng ửng đỏ, đột nhiên có chút ngượng ngùng.

“Tại hạ là Tô Triển.” Nam tử da mặt cũng có chút thoáng hồng.

Thấm thoát mặt trời lặn đỉnh núi, rặng mây đỏ nở rộ. Rạm mây đỏ hồng dường như bốc cháy lên, khiến cho bầu trời đẹp rực rỡ loá mắt.

Hai người ngước nhìn bầu trời, tâm tình rốt cuộc thoáng ngây dại…

Q.1 – Chương 23: Ta Thấy Ngươi Hiện Tại Thuận Mắt Hơn!

Không thích hợp, thật không bình thường.

Lãnh Loan Loan ngồi co chân trên ghế, ngón tay gõ từng nhịp lên mặt bàn. Đôi mi cong chớp chớp, sáu năm ước hẹn đã qua từ lâu, mà vẫn không có tin tức nào của Dạ Thần. Lẽ nào hắn không có đạt được một chút thành tựu gì sao, hay là hắn đã gặp nạn ở đâu đó ngoài kia rồi ?

Khẽ khẽ lắc đầu, nàng rất nhanh phủ định giả tưởng của mình. Ánh mắt của mình sẽ không sai đi, Dạ Thần cũng sẽ không phải là một tiểu nhân vật bình thường. Nhưng hiện tại vì sao lại không có tin tức gì của hắn? Có lẽ ta nên sai người đi tìm hiểu thực hư một lần.

“Tiểu thư.”

“Có chuyện gì ?” tiếng Ngâm Cầm vang lên đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Lãnh Loan Loan, nàng ngẩng đầu, thản nhiên liếc mắt nhìn Ngâm Cầm.

“Đại, Đại tiểu thư tới.” Lãnh Nguyệt Nhi xuất hiện làm cho Ngâm Cầm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới vốn từng vênh váo kiêu ngạo tự đắc, giờ nàng lại biến hóa to lớn như thế.

“A ? !” Lãnh Loan Loan nhíu mày, Lãnh Nguyệt Nhi tới ?”Để cho nàng đi vào đi sao.” Từ ngày Mộc Chiêu Vân rời khỏi phủ, nàng cũng chưa thấy qua Lãnh Nguyệt Nhi. Chỉ là nghe nhũ mẫu nói Lãnh Nguyệt Nhi có biến hóa rất lớn, hôm nay cũng muốn nhìn nàng một cái, xem đến tột cùng nàng biến đổi thành cái dạng gì.

“Dạ, tiểu thư”

Ngâm Cầm đi ra, chỉ chốc lát sau thì dẫn Lãnh Nguyệt Nhi đi đến.

Quả nhiên biến hóa rất lớn.

Lãnh Loan Loan khẽ chớp mi, chăm chú nhìn Lãnh Nguyệt Nhi. Nàng hôm nay không mặc váy hoa sặc sỡ như mọi khi, thay vào đó là mặc một bộ váy áo có hình thức giản đơn, chân bước liên tục nhẹ nhàng, d


Pair of Vintage Old School Fru