Chín tuổi tiểu yêu hậu

Chín tuổi tiểu yêu hậu

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3223665

Bình chọn: 9.00/10/2366 lượt.

ịn không được cười cười. “Nàng mặc dù mới chín tuổi, nhưng lại có khí thế lãnh lệ, ngạo thị thiên hạ. Hoàn toàn không giống một hài đồng ngây thơ.”

“A ?” Hiên Viên Thiên vừa nói, Hiên Viên Đêm cũng cảm thấy hứng thú. Môi hé ra, “Nàng là ai ?” Nhớ mang máng lúc ở Duyệt Hương Các, có hai gã nam tử cũng từng nói tới một vị tiểu thư, không biết là có phải cùng người mà Thiên đệ nói đến không ?

” Nữ nhi của Lãnh Tướng quân.”

“Lãnh Bùi Xa không phải chỉ có Lãnh Nguyệt Nhi là nữ nhi sao? Tại sao lại thêm một nữ nhi nữa ?” Hiên Viên Đêm nghiêng đầu, nhớ đến Thiên đệ trước đây từng nói với hắn về Lãnh Nguyệt Nhi.

“Không phải, là Lãnh Loan Loan.” Hiên Viên Thiên cũng lắc đầu, hắn cũng không rõ về xuất thân của Lãnh Loan Loan.

“Lãnh Loan Loan ?” Hiên Viên Đêm nhíu mày, con ngươi thâm thúy lóe sáng, hắn thật sự cảm thấy hứng thú.

“Ân.” Hiên Viên Thiên gật đầu, “Thần đệ còn nghe nói Mộc Chiêu Vân quận chúa bị Lãnh Tướng quân từ bỏ, nguyên nhân cũng là bởi vì Lãnh Loan Loan.” Nhớ tới lúc ở trên đường từ tùy tùng nghe được tin tức, hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Lãnh Loan Loan lợi hại như thế, không chỉ chưởng quản toàn bộ tướng quân phủ, vẫn còn làm cho Lãnh Tướng quân bỏ vợ.

“Chuyện này càng có hứng thú rồi.” Hiên Viên Đêm gõ nhẹ tay vào ghế, “Trẫm rất muốn nhìn Lãnh Loan Loan một lần.” Một tiểu nữ tử mới chín tuổi hài đồng, cư nhiên có năng lực như vậy, thật là làm cho người ta hiếu kỳ.

“…”

Hiên Viên Thiên đột nhiên không nói gì, nhìn thấy thần sắc hoàng huynh hăng hái bừng bừng, hắn cảm thấy trống ngực phập phồng.

Ta làm sao vậy ?

Hắn vuốt lồng ngực của mình, hoàng huynh không phải là người mà hắn tôn kính nhất sao ? Vì sao đột nhiên lại có cảm giác không muốn cho hoàng huynh của hắn gặp Lãnh Loan Loan?

Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng tỏ.

Ở trong phòng, mỗi người một tâm tư, bánh răng vận mệnh sắp bắt đầu chuyển động…

Q.1 – Chương 22: Tô Triển

Lãnh Nguyệt Nhi thay đổi!

Tại Trấn Bắc tướng quân phủ, mọi người đều cảm giác được là nàng đang có sự thay đổi. Đám hạ nhân từng bị mẹ con nàng o ép thì hả hê vui mừng khi chứng kiến Mộc Chiêu Vân bị tướng quân từ bỏ, khiến cho nàng mất đi chỗ dựa. Nhưng là bây giờ thấy nàng dáng vẻ u buồn, vốn muốn phát tiết tức giận bấy lâu nay, bọn họ đành lựa chọn là coi thường nàng. Mặc cho Lãnh Nguyệt Nhi giống như một cô hồn ở trong tướng quân phủ phiêu đãng, cô đơn.

Từng làn gió thổi khua mặt nước, khiến cho mặt nước ao rung rinh xao động, từng vòng từng vòng sóng gợn lan tỏa ra.

Dưới ao, bầy cá chép hồng bơi lội tung tăng, con này đuổi theo con kia… Cây liễu cạnh ao rủ xuống mặt nước, nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Từ xa nhìn lại, trông thật thanh bình.

Đình lầu cạnh ao, được dựng lên từ bốn cột trụ màu hồng, phía trên lợp ngói xanh mái cong. Lãnh Nguyệt Nhi một thân ảnh cô độc ngồi ở trong đình. Trên bàn đá bầy một đĩa hoa quả tươi ngon, nàng vẫn không có đụng đến. Thần tình vốn ương ngạnh, nhưng giờ đây trên mặt nàng chỉ còn là sự ưu thương vô hạn.

Mặt nước ao phản chiếu hình bóng nàng. Chứng kiến khuôn mặt tái nhợt, thần sắc ảm đạm, nàng nhịn không được thấy nao nao. Khuôn mặt sáng sủa tươi tắn bấy lâu giờ đã không còn nữa. Từ ngày mẫu thân bị cha từ bỏ! Phụ thân giận dữ khiến nàng không biết phải làm sao, nhưng mà những việc mẫu thân làm trước đây quả thật là không đúng. Thật không ngờ, mẫu thân từ ái mà mình yêu quý bấy lâu, cư nhiên lại lãnh khốc như vậy. Không chỉ Làm hại mẫu thân của Lãnh Loan Loan mà còn làm hại hài tử trong bụng thị thiếp của phụ thân. Chuyện tàn khốc như vậy, vốn cho rằng Lãnh Loan Loan cướp đoạt tất cả mọi thứ của mẹ con nàng bỗng chốc trở thành buồn cười, nguyên lai người làm sai lại chính là mẹ con nàng…

Nhớ tới sáu năm qua, nàng không ngừng ôm cừu hận với Lãnh Loan Loan, thậm chí còn muốn diệt trừ nàng, Lãnh Nguyệt Nhi giờ cảm thấy hổ thẹn vạn phần. Lòng của nàng hiện rối như tơ vò, dường như đám xiềng xích nặng ngàn cân. Nàng giờ chỉ là một người cô tịch, bị người trào phúng khinh thường… Nhìn đàn cá bơi lội tung tăng trong ao nhỏ, nàng không ngừng hâm mộ, nàng muốn thoát khỏi đám xiềng xích trong lòng.

Gió thổi nhẹ nhàng, đưa hương hoa tràn ngập không gian. Lãnh Nguyệt Nhi ngẩng đầu nhìn ra xa bên ngoài bức tường cao, thấp thoáng bóng cây xanh nhấp nhô… Lúc này, một tia sinh cơ bừng lên, Lãnh Nguyệt Nhi đột nhiên bước ra ngoài. Nàng rốt cuộc không khống chế được lòng mình, vội đứng lên hướng cửa phủ bước đi.

“Đại tiểu thư.”

Đám thị vệ canh cửa thấy Lãnh Nguyệt Nhi, vẫn như cũ gật đầu vấn an, chỉ là bọn họ không còn thấy e ngại và chán ghét nàng nữa.

“Ân.” Lãnh Nguyệt Nhi thản nhiên lên tiếng, cúi đầu xuống không dám nhìn tới bọn họ, nàng sợ trong ánh mắt đó có sự trào phúng coi thường, làm cho nàng khó chịu.

“Đại tiểu thư ngài muốn đi ra ngoài sao? Có muốn hay không nô tài tìm người cùng đi với tiểu thư?” Một tên thị vệ hỏi. Vốn là trước đây bọn họ đều chứng kiến, mỗi lần Lãnh Nguyệt Nhi đi ra ngoài đều là hậu hô tiền ủng, có một đám hạ nhân đi theo phô trương thanh thế.

“Không cần.” Lãnh Nguyệt Nhi sợ run lên, nhẹ giọng trả lời


Insane