XtGem Forum catalog
Chín tuổi tiểu yêu hậu

Chín tuổi tiểu yêu hậu

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212601

Bình chọn: 9.00/10/1260 lượt.

. Thân ảnh gầy gò hướng ra ngoài bước nhanh, tựa hồ sợ có ai đó đi theo nàng.

Đám thị vệ canh cửa nhìn nhau, rồi nhìn thân ảnh thẫn thờ của Lãnh Nguyệt Nhi dần dần tiêu thất trước mặt họ…

“Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với Đại tiểu thư vậy ?” Một tên thị vệ hỏi, hắn không nhìn lầm a, vốn chứng kiến Đại tiểu thư kiêu ngạo là vậy, như thế nào đột nhiên lại thay đổi trở thành một vị tiểu thư khuê các hiền lành.

“Ai biết được ?” Một tên thị vệ nhún vai, “Dù sao nàng thay đổi như vậy thật là tốt, trước đây đều là một bộ dạng kiêu căng ra lệnh người, thật là ăn không tiêu.” Nữ nhân ôn nhu khả ái mới đáng yêu, chứ còn hung dữ thì ai cũng không thích.

“Ân, ngươi nói cũng phải.” Một tên thị vệ gật đầu đáp.

Bàn tán xong xuôi, đám thị vệ lại trở lại công việc của mình.

Những lời đám thị vệ vừa nói đều theo gió bay vào tai Lãnh Nguyệt Nhi, nàng khẽ hé môi, cười chua xót, nguyên lai mình trước đây khiến cho người ta chán ghét. Đôi mắt sáng ngước nhìn bầu trời trong xanh vô tận, trong lòng của nàng phút này chỉ còn là sự mê man. Mẫu thân rời Lãnh phủ, có người nói nàng cũng không có trở về Mộc Vương gia, mà là quy y Phật Môn. Nàng nên hết hy vọng đi a, bao năm qua nàng luôn sùng bái phụ thân, nhưng vẫn không có chiếm được tình cảm của hắn. Giờ nàng nên làm cái gì bây giờ ?

Nàng cứ bước đi về phía trước, dần lẫn vào đám đông nhốn nháo. Vẫn đi, vẫn đi. Bước chân lảo đảo, tìm kiếm đáp án…

“Cô nương, cẩn thận.”

Một giọng nói ôn hòa vang lên, sau đó nàng cảm giác có người ôm lấy nàng.

Lãnh Nguyệt Nhi ngẩng đầu, một khuôn mặt tuấn tú gần ngay trước mắt. Làn da sáng, mặt mày thanh tú. Hai tròng mắt lanh lẹ dường như hồ nước, trong suốt sạch sẽ.

“Ngươi .”

Lãnh Nguyệt Nhi hoảng hốt, không biết chuyện gì xảy ra.

Nam tử chợt đỏ bừng đôi má, hai tay truyền đến một luồng khí ấm ấm, rồi từ tay của hắn truyền tới tim của hắn. Hắn vốn là ở một bên ngắm cảnh, lơ đãng thấy cô gái này thần tình hoảng hốt, chân bước lảo đảo. Không biết sao, đôi mắt sáng mang vẻ ưu thương mê man kia thật sâu hấp dẫn hắn. Thấy nữ tử thiếu chút nữa ngã sấp xuống, hắn không chút suy nghĩ vội tiến lên ôm nàng. Hiện giờ mới biết, cô gái này mái tóc đen như mực, khuôn mặt thật đẹp, thần tình mê man càng làm cho người nhịn không được muốn thương tiếc.

“Cô nương, ngươi thiếu chút nữa ngã sấp xuống rồi.” khẽ buông hai tay ra, nam tử giải thích.

“A, cảm ơn công tử.” Lãnh Nguyệt Nhi hướng nam tử cúi đầu, thần sắc nàng vẫn mê man như cũ, cư nhiên xoay người lại muốn đi.

“Cô nương .” nam tử thấy nàng lúc này thất hồn lạc phách, trong lòng cảm thấy có chút lo lắng, vội gọi nàng.

“…” Lãnh Nguyệt Nhi đứng lại, giương đôi mắt mê man nhìn hắn.

“Ta coi cô nương tựa hồ có tâm sự ?” Nam tử nhẹ giọng hỏi.

“…” Lãnh Nguyệt Nhi nhìn hắn, không nói lời nào.

Thấy Lãnh Nguyệt Nhi không nói gì, nam tử có chút do dự.

“Cô nương không nên hiểu lầm, tại hạ chỉ là cảm thấy…”

“Công tử biết ở đâu có hồ không?” Nam tử còn chưa nói hết, Lãnh Nguyệt Nhi đã cắt lời hắn.

“Hồ ?” Nam tử nhìn Lãnh Nguyệt Nhi, trong lòng tràn đầy lo lắng, không ngừng suy đoán. Vị cô nương này không phải là muốn nhảy xuống hồ chứ ?

“Công tử không nên nghĩ nhiều lắm, ta chỉ là muốn đến bên hồ ngắm cảnh giải khuây, thật buồn phiền.” Nam tử nhãn thần rất đơn thuần, Lãnh Nguyệt Nhi liếc mắt một cái là nhìn ra hắn đang nghĩ đến điều gì. Nàng nhịn không được cười khổ, ngay cả người xa lạ không quen biết đều lo lắng cho nàng. Cha mẹ của nàng, một người từ nhỏ đến lớn cũng không từng quan tâm đến nàng; một người thì giờ hiện tại cũng bỏ nàng mà đi.

“A, như vậy a.” Bị xem thấu tâm tư, nam tử đỏ mặt xấu hổ.”Tại hạ biết gần đây có một cái hồ, cô nương đi theo ta a.”

“Được.”

Lãnh Nguyệt Nhi gật đầu, theo sau nam tử đi về phía trước. Bóng lưng của hắn cao ngất, một bờ vai rộng, khiến cho nàng có cảm giác thấy an toàn.

Hai người không nói một lời, vẫn bước thẳng đến, cái hồ dần dần xuất hiện ở trước mắt.

Gió hồ mát lạnh, mặt nước lăn tăn sóng gợn. Ánh dương quang chiếu vào mặt hồ, thanh quang lấp lánh, mặt hồ dường như một tấm lụa mềm mại hoa lệ…

Bên hồ, đám cây cối đu đưa theo gió lay động. Lãnh Nguyệt Nhi đứng ở bên hồ, mái tóc đen huyền theo gió nhẹ bay, một thân hình đơn bạc cô tịch cùng với vẻ mê man…

Nam tử cảm thấy có một sự yêu thương trong lòng trỗi dậy, bàn tay to khẽ giơ lên rồi lại hạ xuống. Dường như muốn an ủi nàng, rồi lại cảm thấy đường đột lại thôi.

“Ta sinh ra ở gia đình phú quý, mẫu thân cưng chiều ta, trong phủ hạ nhân sợ ta. E rằng bởi vì điều này, mà tính khí của ta trở lên kiêu căng.” Có lẽ là do lòng kiềm chế tâm sự bấy lâu, giờ muốn tìm một nơi để giãi bày, lại có lẽ là do bầu không khí trong lành, khiến cho Lãnh Nguyệt Nhi nhịn không được ngồi xuống trên thảm cỏ. Nàng nói ra tâm sự của mình, “Ta phi thường kính yêu phụ thân của ta, nhưng từ nhỏ đến lớn hắn cũng không từng ôm lấy ta dù chỉ một lần. Ta cho là vì hắn tính tình lạnh lùng, nên sẽ không quan tâm người khác. Nhưng khi nàng xuất hiện, ta mới hiểu được nguyên lai hắn không phải không biết quan tâm người khác, mà là chỉ