
ên gặp nàng đã thấy rồi.
” Tất cả chỉ có vậy.” Lãnh Nguyệt Nhi không biết làm gì đành nhìn Lãnh Loan Loan, thấy nàng không có vẻ gì là hờn giận. Không ngờ nhìn nàng nhỏ như vậy nhưng lại phát ra khí thế có thể so với phụ thân làm cho người cảm thấy sợ hãi.
“. . .”
Xem ra thực sự là Lãnh Nguyệt Nhi chỉ đơn phương yêu mến, hoặc nói căn bản là do tư xuân tâm tình thiếu nữ. Lãnh Loan Loan chăm chú nhìn Lãnh Nguyệt Nhi, rồi khoát tay áo lên.
“Được rồi, ngươi có thể đi rồi.” Giờ nói chuyện với nàng cũng không còn ý nghĩa gì nữa, chỉ là lãng phí thời giờ.
“Vậy ngươi tha thứ cho ta sao ?” Lãnh Nguyệt Nhi căn bản không hiểu Lãnh Loan Loan đến tột cùng là có tha thứ cho mình hay không? Đôi mắt mở to thấp thỏm nhìn Lãnh Loan Loan.
“Ngươi bây giờ nhìn tương đối thuận mắt.” Lãnh Loan Loan chỉ nói một câu rồi lại phất phất tay.
“A ?” Lãnh Nguyệt Nhi trừng mắt nhìn nàng, ý của nàng là tha thứ cho mình sao?
Trời ạ, nhìn Lãnh Nguyệt Nhi vẫn dường như một cây cột đứng ngây ngốc ở chỗ ấy. Lãnh Loan Loan thật muốn thổ huyết, thật đúng là chỉ số thông minh thấp à. Nàng miễn cưỡng hướng Ngâm Cầm ở một bên liếc liếc mắt:
“Ngâm Cầm, ngươi nói cho nàng biết đi.” Nói xong, nàng uể oải nằm úp sấp xuống trên giường. Ân, việc kế tiếp nên làm là tìm Dạ Thần.
“Đại tiểu thư, tiểu thư tha thứ cho ngươi.” Lãnh Nguyệt Nhi thay đổi, Ngâm Cầm cũng nhìn ra được. Tuy rằng trong đầu vẫn nhớ tới bộ dạng kiêu ngạo trước đây của Lãnh Nguyệt Nhi, nhưng hiện tại nhìn dáng vẻ đáng thương cảm của nàng, Ngâm Cầm cảm thấy rất không được tự nhiên. Dù sao nàng cũng rất tán thành lời của tiểu thư nói, hiện tại nhìn Lãnh Nguyệt Nhi tương đối là thuận mắt.
“Thực sự tha thứ cho ta sao?” Lãnh Nguyệt Nhi có chút hưng phấn.
“Phải.” Ngâm Cầm khẽ gật đầu, nhìn Lãnh Loan Loan nằm trên giường đang hé mắt lạnh lạnh nhìn lại. Ngâm Cầm nghĩ thầm, ngươi còn không đi ngay, thì một hồi tao ương lại muốn nổi lên bây giờ.
“Đại tiểu thư xin mời đi thôi, tiểu thư phải ngủ trưa.” Ngâm Cầm khẽ vươn tay ra làm tư thế xin mời.
Lãnh Nguyệt Nhi quay đầu lại, nhìn thân ảnh nho nhỏ nằm lỳ ở trên giường, đôi mắt sáng mông lung đứng lên, e rằng tam muội cũng không giống như vẻ ngoài lạnh lùng. Nếu như mình là nàng, thì sẽ không đơn giản như vậy tha thứ cho nữ nhi của cừu nhân sát hại mẫu thân của mình, huống chi lại còn làm thương tổn nàng:
“Tam muội, cảm ơn ngươi.”
Chân thành nói, nàng xoay người bước nhanh mà ra. Tựa hồ là sợ người khác nhìn thấy đôi mắt của nàng đã ngấn lệ, thế nhưng nàng vẫn không biết rằng giọng nói nghẹn ngào đã bán đứng nàng.
Lãnh Loan Loan ngẩng đầu nhìn bóng dáng Lãnh Nguyệt Nhi đi xa đần, nói thầm:
“Quả nhiên hiện tại thuận mắt hơn.”
Q.1 – Chương 24: Bí Mật Duyệt Hương Các ( Thượng )
Phành phạch.
Một con Bồ câu trắng vỗ cánh hạ xuống nóc mái tướng quân phủ, dưới ánh mặt trời, đôi cánh trắng họa xuất một đường cong mỹ lệ.
Lãnh Loan Loan ngồi bên cửa sổ ở lầu hai, bàn tay khẽ rung lên dây chuông bạc, tiếng chuông thanh thúy vang lên. Ánh dương lan tỏa như phối hợp cùng với tiếng chuông tạo thành tiết tấu đung đưa, mái tóc đen huyền theo gió tung bay, dưới ánh mặt trời chiếu vào lóe ra kim sắc quang mang. Nàng giống như một tiểu tinh linh bướng bỉnh, vô ý rơi vào phàm trần.
Gru, gru…
Nghe tiếng chim Bồ câu, Lãnh Loan Loan mở to đôi mắt ngước lên mái nhà, khóe mắt chợt lóe lên một luồng ánh sáng. Thân hình nhỏ bé như phi Yến lao vút lên, làn váy tung bay, thoáng một cái người đã từ bệ cửa sổ nhảy lên nóc nhà, vững vàng hạ người xuống bên cạnh chim Bồ câu.
Lãnh Loan Loan chớp chớp mi, vươn tay ôm con chim Bồ câu lên, gỡ xuống bức thư tín được cột nơi chân của chim Bồ câu.
Sư tử.
Nhìn hai chữ đen được viết trên tờ giấy trắng, nàng khẽ nhíu mày. Trước đây theo bọn họ ước định, vấn đề nhỏ do chính mình xử lý, nếu gặp phải vấn đề lớn thì tìm nàng, hai chữ “sư tử” là danh hiệu bọn họ dùng. Xem ra là nên đi xem một chuyến.
Con ngươi lãnh lệ lóe ra quang mang, thân hình nhỏ nhắn xinh xinh lại như phi Yến từ nóc nhà hạ xuống đất.
“Ngâm Cầm, chuẩn bị kiệu.”
“Dạ, tiểu thư.” Ngâm Cầm chứng kiến nhiều lần Lãnh Loan Loan tựa như chim én bay xuống bay lui, giờ nàng đã không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa. Vội vàng chạy đi gọi kiệu phu.
Lãnh Loan Loan nhìn Ngâm Cầm chạy thoát cái đã không còn bóng dáng, không khỏi nhíu mày. Quái, nàng tập chạy từ bao giờ mà thần tốc như vậy. Lắc lắc đầu, nàng đi vào phòng thay quần áo.
Ánh nắng lung linh chan hòa, khung cảnh thanh nhã tráng lệ. Thành Tây hiện tại rất yên lặng, vốn là hàng ngày tiếng đàn hát rộn ràng vang lên, thì giờ các thanh lâu đều đóng cửa im lìm.
Hai gã nam tử đi tới trước cửa Duyệt Hương Các, ngẩng đầu quan sát xung quanh. Nam tử áo bào màu lam tay phe phẩy ngọc phiến, từng nhịp đong đưa lên xuống trông rất duyên dáng. Nam tử áo bào đen đứng ở phía sau hắn, thân hình cao lớn vạm vỡ, ngũ quan sắc bén, dường như là một gã hộ vệ. Thần sắc nghiêm túc nhìn nam tử áo bào lam, bóng dáng của hắn dưới ánh mặt trời kéo dài xuống mặt đất.
“Ảnh, đi gọi cửa.” nam tử áo bào màu lam đưa lưng về phía nam