Chín tuổi tiểu yêu hậu

Chín tuổi tiểu yêu hậu

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212504

Bình chọn: 9.00/10/1250 lượt.

hậu đến lúc cần thì tự nhiên sẽ có.” Hiên Viên Đêm con ngươi híp lại, đám triều thần suốt ngày nhắc đến chuyện lập hậu; ở hậu cung thì đám nữ nhân lục đục với nhau cũng chỉ vì ngôi vị hoàng hậu. Muốn hậu vị, hắn càng muốn tọa sơn quan hổ đấu. Chờ bọn họ đánh nhau bát nháo, lúc ấy mình mới bất ngờ tuyển một người, như vậy mới thú vị, không phải sao ?

“Hơn nữa …” Hiên Viên Đêm nhìn Hiên Viên Thiên nói, “Trong hậu cung Trẫm có cả đám nữ nhân, nhưng Thiên đệ ngươi đến bây giờ ngay cả một cái thị thiếp cũng không có, mẫu hậu đối với việc này lo lắng không thôi, ngươi thử nói ta xem có thiên kim tiểu thư nhà đại thần nào mới có thể xứng đôi với người.” Thiên Vương gia tuấn mỹ, ôn nhu, khiến cho vô số nữ nhân động tâm. Nhưng mà kỳ quái chính là, cho đến nay hắn ngay cả một nữ nhân cũng không có. Mẫu hậu không ngừng sốt ruột, làm cho Hiên Viên Đêm cũng rất ngạc nhiên vì chuyện này.

“Khiến cho mẫu hậu lo lắng, là thần đệ không phải.” Hiên Viên Thiên ôn nhu lắc đầu, “Nhưng thần đệ vẫn chưa muốn nghĩ đến hôn sự.” Tuy rằng hắn đã gặp rất nhiều nữ tử, trong đó đủ ôn nhu thanh tao lịch sự, lại có cả tài nữ, nhưng hắn vẫn cảm thấy không có cảm giác gì đặc biệt, không có ai có thể khiến cho hắn rung động.

“Ngươi a…”

Hiên Viên Đêm lắc đầu, bây giờ thần thái ngạo nghễ lãnh đạm đã có thêm mấy phần ôn nhu. Từ nhỏ đến giờ, không có người nào muốn thân cận với hắn, ngoại trừ mẫu hậu cùng thân đệ, thì các huynh đệ tỉ muội cùng cha khác mẹ không thích chơi đùa cùng hắn. Đương nhiên, hắn cũng không thiết cùng với đám người ngu ngốc kia vui đùa cùng một chỗ. Trong mắt hắn, thì đám huynh đệ tỉ muội kia chỉ biết ỷ vào bọn họ là hoảng tử, công chúa diễu võ dương oai, cho nên ngay cả chào hỏi một cái cũng không có.

Hiên Viên Thiên nở nụ cười, e rằng tất cả mọi người cảm thấy hoàng huynh quá mức lãnh ngạo, duy ngã độc tôn, không người thân cận, thế nhưng hắn hiểu được rằng, hoàng huynh xử xự như vậy là bất đắc dĩ.

Bên ngoài ngự thư phòng.

Hứa Mậu tay cầm phất trần đứng ở ngoài cửa nhìn bầu trời đêm, ánh trăng sáng tỏ, muôn vàn vì sao lấp lánh. Đảo mắt nhìn lại, hắn tiến cung cũng đã được bốn mươi năm rồi. Nhớ tới tiên hoàng còn tại vị, mọi việc phảng phất như mới chỉ là ngày hôm qua, rồi lại như vậy xa xôi… Tiên hoàng là vị hoàng đế tính tình ôn hòa, dùng lòng nhân từ trị vì thiên hạ. Thế nhưng hắn lại vô cùng mềm lòng, biết rõ triều thần trong đó có không ít người làm trái pháp luật, mưu quyền mưu lợi sâu mọt mà lại không có trị tội thanh trừ. Thế nên khi hắn đi về cõi tiên, đám sâu mọt kia tung hoành làm tổn hại đến Thiên Diệu hoàng triều. Bọn họ khinh thường tân hoàng đế tuổi còn nhỏ, mưu toan lừa trên gạt dưới để cướp hoàng quyền. Nhưng không ngờ hoàng thượng mặc dù tuổi nhỏ lại là một người lợi hại, đem đám loạn thần tặc tử diệt trừ. Tân hoàng đế đăng cơ được hai năm, không chỉ củng cố địa vị của mình, mà ngày càng đem Thiên Diệu phát triển sánh ngang với Dạ Liêu Quốc. Khiến cho các nước khác không dám khinh thường Thiên Diệu Quốc, cũng chỉ có thể ở trong bóng tối mưu toan thủ đoạn.

Ánh trăng nhu hòa, dường như một làn vải sa mỏng phủ trên mặt đất. Đêm tối mang theo vẻ thần bí.

Hứa Mậu ngẩng đầu nhìn vầng trăng treo trên cao kia. Nếu như tiên hoàng còn sống, nhìn thấy hôm nay Thiên Diệu phồn hoa sẽ rất vui mừng a.

“Hứa Mậu.” Ngự thư phòng truyền đến tiếng Hiên Viên Đêm.

“Có nô tài .” Hứa Mậu thu hồi tâm tư, cầm phất trần, vội vàng đi vào.

“Tham kiến hoàng thượng, Vương gia.” Hứa Mậu cúi đầu, vấn an.

“Hứa công công không cần đa lễ.” Hiên Viên Đêm phất phất tay, Hiên Viên Thiên vẻ mặt ôn nhu, nhẹ giọng nói.

“Mười sáu tháng này là ngày sinh nhật lần thứ 40 của Hoàng thái hậu, Hứa Mậu ngươi hãy thu xếp cho chu đáo.” Hiên Viên Đêm nói.

“Dạ, hoàng thưởng” Hứa Mậu khom người đáp, trong lòng nghĩ năm nay sinh nhật thái hậu thì nên chuẩn bị những thứ gì mới có thể làm cho nàng hài lòng…

“Còn có …” Hiên Viên Đêm ngập ngừng, “Giúp trẫm chuẩn bị một bộ thường phục.”

Hứa Mậu sửng sốt, hoàng thượng không phải vừa mới từ ngoài cung trở về sao? Trong lòng có nghi vấn, nhưng lại cung kính như cũ trả lời:

“Dạ, hoàng thượng ”

“Ngươi lui đi.” Hiên Viên Đêm phất phất tay.

“Hoàng huynh, ngươi muốn rời cung sao?” Hiên Viên Thiên hỏi.

“Ân, lúc trước vội vội vàng vàng hồi cung, còn có một chuyện làm chưa xong.” Con ngươi thâm thúy lóe sáng, căn cứ tin tức mật báo thì Duyệt Hương Các không chỉ là một kỹ viện bình thường, bên trong còn cất dấu một lực lượng thần bí. Lúc trước hắn xuất hiện ở chỗ ấy, cũng là bởi vì tin mật báo này làm cho hắn thấy hứng thú.

“Hoàng huynh vừa nói, thần đệ cũng nhớ đến có việc chưa xong.” Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của Lãnh Loan Loan với ánh mắt lạnh lẽo câu dẫn, không hiểu vì sao hình bóng nàng lại quấn quýt con tim của hắn, khiến cho hắn không thể nào quên.

“Có chuyện gì vậy ?” Khó có thể nhìn thấy vốn luôn luôn ôn nhu đệ đệ cũng có lúc hoảng hốt như thế, Hiên Viên Đêm nhịn không được nhíu mày.

“Thần đệ hôm nay gặp một tiểu nữ tử kỳ quái.” Nhớ đến Lãnh Loan Loan khí thế bễ nghễ, Hiên Viên Thiên nh


Insane