Chiều tím

Chiều tím

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322672

Bình chọn: 9.00/10/267 lượt.

ám ơn.

Sơn Du bực dọc :

– Ông muốn gì đây?Phi Cường nhún vai :

– Muốn có sự công bằng khi ai đó đã gây thiệt hại cho tôi.

– Ông nói…

– Cô vừa va vào tôi phải không ?

– Rồi sao?

– Chẳng có một lời xin lỗi.

Sơn Du quay mặt :- Tôi nghĩ tôi không cần phải xin lỗi.

– Cô bé không muốn hay không thích ?

– Cả hai.

– Lý do.

Sơn Du nghiêng đầu :

– Ông muốn iết lý do ư ? Vậy tôi cũng không hẹp hòi chị Thứ nhất, tôi không phải là người có lỗi, chỉ là một sự vô tình vì tôi không hề muốn nó xảy ra. Thứ hai, tôi thấy chính ông là người có lỗi thì đúng hơn . Bởi vì đứng đâu không đứng, tại sao phải đứng sao lưng tôi? ông theo õi tôi à ?

Phi Cường bật cười :

– Cô lý luận nghe trơn tru lắm . Né, cô bé học trường nào vậy?

– Liên quan gì đến ông ?

– Không liên quan đến tôi, nhưng lời nói thể hiện ở con người cô bé đấy. Nói đừng giận, cô bé vừa chanh chua vừa bướng bỉnh, thêm nữa, cái tên cũng là biểu hiện con người.

– Ông…

– Sao hả ? Đúng quá phải không ?

Sơn Du giậm chân :

– Sao ông không biến đi?

Phi Cường khoanh tay nhìn Sơn Du :

– Chưa xong nhiệm vụ, làm sao mà biến được.

Sơn Du quay lưng :

– Ông không đi thì tôi đi.

Cô bé lẩm bẩm :

chị Phương Thùy tìm đâu ra những người bạn chết tiệt như ông không biết.

Phi cường vói theo :

– Nè, cô không có ý định tự tử nữa sao?

Sơn Du đứng sựng lại, cô xoay người lại, mắt trợn tròn :

– Ông vừa nói cái gì ? Ai tự tử ?

– Không phải cô, chẳng lẽ tôi.

Sơn Du phá lên cười :

– Ông điên nặng rồi đó . Tôi nghĩ ông nên đi bác sĩ thì hay hơn . Cuộc đời đâu có gì chán mà tôi phải tự tử chứ.

Phi Cường nhìn Sơn Du :

– Nếu không có thì xin lỗi nghe. Cô không sao, nhưng những thứ khác lại có sao vì cô.

Sơn Du hất mặt :

– Thứ khác là thứ nào? Xin ông nói rõ ràng hơn.

Phi Cường khoanh tay :

– Cỏ cây đâu có tội, sao cô nỡ lòng nào làm nó trơ trụi vậy? Bạn bè xa nhau thôi rồi cũng có ngày gặp lại mà, đâu cần phải khóc lóc . Cô bé coi vậy mà cũng yếu mềm.

Sơn Du hét lên :- Ông im đi, không biết thì đừng nói. Chúng tôi gặp nhau, chúng tôi quyến luyến như thế . Còn các ông, xa nơi đây có gì để nhớ không ? Cho nên mới nói đàn ông bạc tình như thế.

Sơn Du bỏ chạy làm cho Phi Cường ngơ ngác nhìn theo. Anh lắc đầu :

– Thật không hiểu nổi con gái.

Buông người xuống thảm cỏ xanh, anh nằm dài ngắm bầu trời tron xanh thơ mộng . Ai nói Phi Cường này không lưu luyến, không bâng khuâng thì người đó quá lầm . Anh có cái đầu để làm gì và có trái tim để làm gì ? Phải chăng để suy nghĩ, để yêu? Nhưng yêu gì đây? Quê quê hương, yêu cuộc sống, yêu công việc hau trái tim anh chỉ biết yêu mà thôi.

Phi Cường dùng tay gối. Anh nhắm mắt lại để tận hưởng những phút giây tuyệt vời. Xung quanh anh là đồng lúa, cao? cây, dòng sông, nó dễ chịu làm sao. Anh lại thêm gió vi u thổi, không khéo anh sẽ buồn ngủ à xem.

Phi Cường mở mắt . Tại sao từ trước đến giờ, anh không nghĩ đến nơi này nghỉ ? Thành phố ồn ào náo nhiệt làm cho anh thấy ngộp thở làm sao. Cuộc sống ở trên ấy lúc nào cũng chạy đua với thời gian và đều toan tính vụ lợi. Anh quá chán ngấy rồi.

Nếu cho anh chọn lựa, thì anh chọn nơi thôn đã yên tĩnh này hơn . Cuộc sống không bon chen, người thương người, đoàn kết với nhau, không giả dối, không thủ đoạn.

Phi cường thở dài. Bây giờ anh đâu chọn lựa gì được, khi ba mẹ anh đã đến tuổi hưởng nhàn . Anh đã lớn, không thể để ba mẹ anh cứ lo lắng mãi cho anh.

Phi cường ngồi dậy, anh đã hiểu vì sao Sơn Du phải rơi lệ khi phải chịu chia tay nơi này. tình yêu quê hương ở cô bé vô bờ bến.

Phi cường định đứng dậy, nhưng có ai đó kéo vai anh lại, kèm theo một giọng nói vừa châm chọc ừa giỡn :

– Thì ra mày trốn ra đây để mộng mơ, để tơ tưởng . Thằng khỉ ! Mày luôn giả nai để ạt tụi tao.

Phi Cườn hất tay bạn ra, cau có :

– Mày nói chuyện hơi khó nghe đó Đồng Triều. Mày đã thấy gì và biết gì mà nói tao giả nai?

– Không phải sao? Từ trước tới giờ, vớ`i tụi tao, mày là người đàn ông khá lạnh lùng và cao ngạo, đâu thể hiện tình cảm.

Phi Cường hất mặt :

– Mày lạ à ?

– Đúng . Tao thắc mắc.

Phi Cường so vai :

– Chẳng có gì lạ để mày thắc mắc cả . Cho là tao lạnh lùng, nhưng lạnh lùng không có nghĩa là không có tình cảm, không có được thế giới riêng . Đôi khi tao cần thế giới riêng đó để suy nghĩ về gia đình, nghĩ về công việc và nghĩ về bạn bè.

Anh hướng mắt nhìn bạn :

– Sao hả ?

– Tao không được thỏa mãn cho lắm, nhưng cũng tạm chấp nhận . Còn việc Phương Thùy nhờ mày gọi Sơn du, mày đã gọi chưa? Sao lại một mình ngồi ngắm cảnh ?

Không trả lời mà Phi Cường hỏi ngay lại bạn :

– Mày nghĩ tao đã gọi chưa?

Phi cường vươn vai :

– Tao không gọi mà tao đã gây với cô bé một chập ở đây.

Đông Triều trợn tròn mắt :

– Tao không nghe lầm chứ ?

– Không . Cô bé chanh chua phát hkiếp.

Đông Triều lắc đầu :

– Chọc ghẹo con gái đâu phải là tính cách của mày, Phi Cường.

Đôi mắt Phi Cường sáng lên :

– Bắt đầu từ bây giờ, tao sẽ có thêm tính cách ấy. Mày và Trường Giang đừng ngạc nhiên.

Đông Triều bứt một bông hoa dại đưa ra trước mặt bạn :

– Mày có thấy loài hoa này có gì khác với loài ho


Old school Easter eggs.