Chiều tím

Chiều tím

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322651

Bình chọn: 7.5.00/10/265 lượt.

Phi Cường.

– Vậy anh nghĩ ai hợp ?

– Cái đó, anh đành chịu thua.

Phi Cường ngồi xổm xuống :

– Ai kêu tôi đó ? Có tôi đây.

Đông Triều đẩy vai bạn :

– Không có phần của mày đâu.

– Ai nói? Tao mới nghe có người gọi tên tao đây này.

Trao ly nước dừa cho Phi Cường, Phương Thùy nghiêng đầu :

– Em nghe đồn rằng anh định làm rể Sóc Trăng, phải không Phi Cường ?

Phi Cường nhìn một lượt các gương mặt quen thuộc . Anh rít qua khẽ răng :

– Ai nói điều đó vậy?

Anh chỉ mặt Đông Triều :

– Mày phải không ?

Đông Triều trợn mắt :

– Đừng vu oan nghe bạn.

Phi Cưởng xoay vòng :

– Trường Giang.

Trường Giang xua tay :- Không liên quan tới tao.

Phi Cường tiếp :

– Ngọc Châu, Ngọc Minh, chắc chắn là không có rồi. Vậy còn…

Phương Thùy lên tiếng :

– Còn em chứ gì ?

Phi Cường vỗ tay :

– Em thông minh đó.

Phương Thùy nguýt ngang :

– Anh đừng có suy đoán lung tung nữa. Không có ai nói cả, chỉ có đôi mắt anh là nói lên điều ấy thôi.

– Mắt anh ?

– Phải.

Đông Triều, Trường Giang chồm tới :

– Em giỏi thật đấy Phương Thùy. Từ trước tới giờ, người ta chỉ nói đôi mắt Phi Cường thể hiện sự lạnh lùng và nghiêm khắc, chứ chưa ai nói đôi mắt Phi cường chứa đựng tình cảm.

Phương Thuỳ giơ tay :

– Đừng vộu đoán mà lầm . Trong sự lạnh lùng đó toát lên cái tình cảm mà mọi người chưa thấy thôi. Hãy để ý xem đôi mắt anh ấy đang có một sự lưu luyến.

Phi Cường nhăn nhó :

– em đang làm bài luận văn à ? Thoi, ho anh xin đi. Cái ì mà lưu luyến với tình cảm ?

Phương Thùy chúm chím moi :

– Anh có dám nhìn thẳng em và nói rằng, anh không hề nói dối không ?

– Anh…

– Sao hả ?

– Ừ, thì cảnh đẹp nơi đây. Khi nghĩ tới ngày chia tay, anh cảm thấy có cái gì đó lưu luyến chứ sao.

Phương Thùy nói lớn :

– Đó, các người tháy không ? Trái tim Phi Cường đau phải là đá . Nó cũng biết rung động trước cảnh đẹp thiên nhiên kia mà.

Đông Triều nhốn nháo :

– Ối trời ơi ! Chuyện lạ mà có thật . Vậy xin hỏi có người con gái nào có bản lĩng giữ chân mày ở đây không Phi Cưởng ?

Phi Cương nghiêm trang :

– Tao không biết ngày mai sẽ như thế nào, nhưng hiện tại thì không.

Phương Thùy không bỏ qua cơ hội :

– Tại sao anh không tự khẳng định ?

– tôi nghĩ không có gì là tuyệt đối. Hôm nay tôi nói rằng không . Nhưng ngày mai biết đâu được có cái gì đó buộc tôi phải ở lại thì sao?

Phương Thùy cắc cớ :

– Cái gì là cái gì ?

– Tôi… tôi không thể giải thích được . Tình cảm quê hương, tình người cho tôi thêm sự thân thiết . Nói thật, chưa bao giờ tôi được ngắm cảnh đồng quê, và tiếp xúc với đời sống chân thật của người dan quê cả . Nó giản dị và chan hòa ình đồng lao.i. Như lúc nãy Phương Thùy nói, tôi chỉ lưu luyến cảnh vật ở đây, người dan ở đây, chứ trái tim tôi không hề muốn bỏ lại.

Phương Thùy ngăn lại :

– Anh nói vậy là con gái Sóc Trăng chúng tôi không ai xứng đáng để anh ghé mắt tới.

– Em đừng hiểu lầm . anh không hề có ý nghĩ như vậy đâu. anh muốn…

Ngọc châu chen vào :

– tôi đã hiểu được phần nào rồi. Nghĩa là trái tim anh đã có người làm chủ, nên anh không thể bỏ nó lại, đúng không ?

Phi Cưởng mỉm cười :

– Cám ơn Ngọc Châu.

Mọi người tự nhiên nhìn nhau rồi nhìn Phi Cường . Ngọc Châu đề nghị :

– Anh có thể cho biết tên người con gái có diễm phúc ấy không ?

Phi Cường lắc đầu :

– Vẫn nằm trong vòng bí mật . Một ngày không xa, cô ấy sẽ trình diện các người thôi.

Đông Triều vỗ vai Phi Cường :

– Là bạn thân của mày, nhưng tụi tao không hiểu mày, thật đó Phi Cường.

– Sao lại nói vậy? Tại tao muốn có cái gì đó gọi là bí mật.

Trường Giang xiết tay bạn :

– Mày không sợ cô đơn nữa rồi.

– Cảm ơn . Tao sợ tao sẽ không được như lời chúc.

Đông Triều cau mày :

– Phải mày không Cưởng ?

Phi Cường nhún vai :

– Nói thật, trong tình cảm, tao không có nhiều lòng tin . Bởi vì…

Câu nói của Phi Cường bị cắt ngang bởi một giọng thánh thót :

– Chị Thùy ơi ! Bé Khang khóc, em không dỗ được.

– Em bồng bé ra đây cho chị, Sơn Du.

– Em… thôi, chị vào mà bồng đi.

– Sao vậy?

– Không cần biết lý do.

– Con bé này lạ chưa.

Phương Thùy đứng dậy :

– Chờ Thùy chút nha.

Trưởng Giang kêu lên :

– Cô bé ở đâu a mà xinh nhỉ ?

Đông Triều lẩm bẩm :

– Hình như là em họ của Phương Thùy thì phải.

– Có bến chưa?

– Không tới chúng ta đâu.

Nói vậy chứ ba chàng trai ngồi đây đều đeo đuổi một ý nghĩ của riêng mình . Nhưng mục tiêu không ai xa lạ mà chính là Sơn Du.

Chương 02

Chương 02

– Kha Thi ! Bạn đang làm gì đó ?

Im lặng.

– Kha Thi ! Bạn…

Sơn Du ngồi xuống bên cô bạn đã quen trong những ngày hè.

– Tại sao bạn lại kóc ? Ai đã ăn hiếp bạn ? Nói cho Du nghe đi.

Kha Thi vẫn thút thít khóc . Sơn Du xoay bạn lại :

– Nào, nói đi.

Kha Thi ôm chầm lấy Sơn Du :

– Tôi không muốn bạn về tí nào cả . Bạn về, tôi thấy cô đơn lắm.

Sơn Du mỉm cười, vỗ vai bạn :

– Tưởng chuyện gì . Kha Thi đừng buồn nữa. Sơn Du sẽ trở lại thăm ha Thi mà.

Kha Thi đứng lên :

– Ai ra đi cũng nói như vậy. Nhưng rồi mãi mãi không bao giờ trở lại nữa. Bạn có biết không ? Tôi đã đứng ở bờ sông này tiễn biệt bao nhiêu cuộc chia xa.

– Kha Thi ! Đành rằng theo qu


pacman, rainbows, and roller s