Duck hunt
Chiều tím

Chiều tím

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323364

Bình chọn: 8.5.00/10/336 lượt.

i luật, cuộc hội ngộ nào cũng có chia xạ Riêng Sơn Du, Sơn Du sẽ ghi nhớ mãi tình bạn của Kha Thi.

Giọng Sơn Du buồn buồn :

– Trong những ngày ngắn ngủi ở đây, chỉ có Kha Thi là người bạn thân nhất thôi. Thêm tình cảm thân thương của người dân ở đây làm Sơn Du vô cùng lưu luyến . Nhưng Sơn Du không thể ở lại đây mãi được, vì năm học mới đang chờ đợi Sơn Dụ Cảnh vật miền quê yên ả đã in đậm vào trí Sơn Du rồi. Hay là vầy…

Sơn Du vui vẻ :

– Về thành phố, Du sẽ viết thư cho Kha Thi.

Kha Thi quay lại :

– Có thật không ?

– Nói dối Kha Thi làm gì . Nè, lúc nào buồn, cứ qua chơi với chị Phương Thùy và bé Khang.

Kha Thi mỉm cười :

– Đúng rồi. Tại sao mình không nghĩ ra.

Thấy bạn cười, Sơn Du cũng cười theo :

– – Đó, Kha Thi cười như thế có đẹp không.

– Đừng ngạo Kha Thi mà . Từ trước tới giờ, Kha Thi chỉ thây nụ cười của Sơn Du là đẹp nhất thôi. Bạn là người thành phố, nhưng cái tên của bạn rất dân tộc . Sơn Du còn anh, còn chị, hay còn em gì không ?

– Anh chị thì Sơn Du không có . Nhưng Sơn Du còn một đứa em tên Sơn Tuệ.

– Có đẹp như Sơn Du không ?

– Không biết nói sao, nhưng chắc chắn hơn, Sơn Tuệ đẹp hơn Sơn du nhiều.

– Nhưng dù sao với Kha Thi, Sơn Du vẫn đẹp nhất.

– Cám ơn Kha Thi.

– Khôn riêng gì Kha Thi đâu. Anh Na Vy cũng khen Dơn Du như vậy.

– Ừ . Nhắc tới anh Na Vy, Sơn Du mới nhớ . Hôm qua tới giờ, không thấy anh ấy đâu cả.

Kha Thi phóng tầm mắt ra xa :

– Thì cũng như Kha Thi thôi. Sơn Du về, anh ấy buồn nên đâu gặp gỡ làm chi để mà lưu luyến.

– Đừng nói như vậy. Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lâi nhau mà . Kha Thi và anh Na Vy có thể lên thành phố hăm Sơn Du mà . Việc lên than2h phố đâu có gì là khó khăn . Chỉ sợ Kha Thi và anh Na Vy không đi thôi.

Kha Thi hấp tấp :

– Đi mà, đi mà .,

– nói phải nhớ đấy.

– Ừm

– Để Sơn Du làm hai câu thơ tặng Kha Thi nghe.

– Ồ ! Còn Gì bằng.

Tôi đi tôi nhớ sóc trăng.

Nhớ người bạn nhỏ, bâng khuâng tôi buồn.

Nước mắt ngập mi, biết Sơn Du không bằng lòng, Kha Thi quay nơi khác.

Sơn Du nhăn mặt :

– Sơn Du không bằng lòng Kha Thi khóc hoài đâu. Vì như thế, Sơn Du cảm thấy có lỗi.

Kha Thi lau nước mắt :

– Vậy không khóc nữa.

Tuy nói như vậy, nhưng nước mắt Sơn Du cũng lưng tròng . Kha Thi không chịu :

– Đó, Sơn Du không cho Kha thi khóc thì tại sao Sơn Du lại khóc ?

Sơn Du hít mũi :

– Du không khóc, nhưng không biết tại sao nước mắt lại chảy ra. Có lẽ nó biết Du sắp xa nơi này rồi.

Sơn Du ôm chầm lấy bạn :

– Kha thi ! cho dù cuộc sống mai sau có như thế nào, Kha Thi vẫn là người bạn thân nhất của Sơn Dụ Mãi mãi và mãi mãi.

– Phải. Mãi mãi.

– Kha thi à ! Vào nhà chút coi.

Tiếng gọi của mẹ Kha Thi làm cho cô bé cuống quýt :

– Sơn Du ! Kha Thi không muốn rời xa bạn trong lúc này.

Sơn Du trấn an :

– Vào nhà đi Kha thị Không nhớ chúng ta vừa nói gì với nhau sao?

– Thi vẫn nhớ . Nhưng mà…

Sơn Du đẩy bạn :

– Vào đi, đừng để mẹ giận . Tối nay chúng ta sẽ gặp lại.

– Nhớ nhé . Tối, Kha Thi chờ Sơn Du ở đây.

– Ừ.

Nhìn theo dáng bạn, Sơn du thấy thương làm sao. Ôi ! Số phận một con người. Sơn Du tự hỏi : Tai sao bao nhiêu cái nghiệt ngã, khắc nghiệt lại đổ lên đầu Kha Thi chứ ? Cuộc sống mẹ ghẻ con chồng, tù túng, thiếu tự do làm sao mà chịu đựng nổi.

Tội nghiệp Kha Thi biết bao. Phải làm gì để giúp bạn ấy đây?

Mười lăm ngày làm bạn với Kha Thi, mười lăm ngày Sơn du đều chứng kiến cảnh mà Sơn Du không thể chịu đựng được.

Kha thi phải làm biết bao nhiêu chuyện, không có thời gian nghỉ ngơi. Đã thế còn bị bà mẹ ghẻ đánh đập không thương tiếc, còn người cha thì quá nhu nhược.

Sơn Du vô cùng bất nhẫn, đôi lúc muốn lên tiếng . Nhưng với tư cách gì đây? Rồi bà mẹ ghẻ không hiểu lại hành hạ Kha Thi thêm.

Càng nghĩ, Sơn Du càng thương bạn nhiều. Đôi khi Sơn Du trách tạo hóa tại sao để Kha Thi sinh ra trong một gia đình như vậy, mà không phải gia đình khác để Kha Thi có được cuộc sống như bạn đồng trang lứa? Phải làm gì để giúp Kha Thi đây? Anh Na Vy thì không bảo vệ được rồi, chỉ cùng một số phận mà thôi.

Sơn Du bực tức, vô tình những cỏ cây trong tầm tay cô đều trơ trụi lá . Sơn Du ngẩng lên trời hét lớn :

– Hãy cho tôi một suy nghĩ đi.

Sơn Du ngắm nghiền mắt, một ý nghĩ chợt lóe lên . Cô mở bừng mắt, bật dậy lẩm bẩm :

– Kha Thi ! Tôi đã có cách rồi. Bạn không cần phải chịu cuộc sống trong ngục nữa đâu.

Phấn khởi với ý nghĩ của mình, Sơn Du quay lưng bước đi, không ngờ va phải một người mà cô không muốn gặp.

Có vẻ hơi bị đau, Sơn Du nhăn mặt rồi tiếp tục bước quạ Người kia chặn lại :

– Tiếng xin lỗi cũng không thể có ở người có lỗi sao?

Sơn Du phớt lờ như không nghe. Cô bước sang hướng khác, nhưng vẫn bị chặbn lại.

Sơn Du mím môi :

– Xin lỗi. Ông có thể tránh đường được không ?

Người kia giơ tay :

– Con đường đi là của chung, đâu của riêng ai. Cô bé bảo tôi tránh là sao?

Sơn Du lách người, nhưng hướng nào cũng bị cản . Bực quá, cô hét lên :

– Ông đừng có quá đáng nha Phi Cường . Giỡn như vậy đủ rồi đó.

Chàng trai mang tên Phi cường mỉm cười :

– Cuối cùng, cái tên Phi cường đã được thoát ra từ bờ môi xinh đẹp của cô bé . C