ng giấc ngủ giống như một đứa trẻ thơ.
Thảy xấp hình trước mặt Thi Cẩm, Phi Cường hỏi :
– Em còn gì để giải thích không ?
– Không.
– Nghĩa là em thừa nhận ?
– Phải.
– Tại sao em phải làm vậy?
– Vì em ghét nó . Từ khi cái tên Sơn Du xuất hiện, em hoàn toàn mất hết tự chủ bản thân . Em ngày đêm lo sợ mất anh, thế rôi cái gì đến nó cũng đến . Cuối cùng, em mất anh vĩnh viễn . Phi Cường ! Anh trả lời cho em biết đi. Tại sao ông trời lại luôn ưu đãi Sơn Du, phẩm chất, đạo đức, học thức rồi có cả anh nữa?
– Bình tĩnh đi Thi Cẩm.
Thi Cẩm bật khóc :
– Ngày đầu quen anh, em đã yêu anh rồi. Thế tại sao anh vẫn cố tình không biết tình êu đó ?
– Thi Cẩm ! tình bạn thì mãi mãi vẫn là tình bạn, không thể thay đổi được.
– Em không cần biết, em chỉ biết yêu anh thôi và cần có anh . Cho nên, em đã âm thầm lên một kế hoạch, lúc đầu viết thư, sau đó tặng hoa, cố y gây cho Sơn Du một sức ép tâm lý, làm cho nó hoảng loạn.
Phi Cường nổi giận :
– Và em lấy đó làm niềm vui thích của em ?
– Phải.
– Em có phải là con người không ? Lương tâm của em để đâu rồi? Em có biết làm vậy là hại một mạng người không ?
– Biết chứ.
– Sao em vẫn làm ?
Sơn Du lêntiếng :
– tôi đã có tội gì với chị ?
– Có đấy. tôi làm người yêu của Phi Cường.
– Chị quá là tàn nhẫn.
– Hạ Hạ Hạ Tôi tàn nhẫn . Nhưng cuối cùng, mọi người vẫn phát hiện được bí mật của tôi. Hay lắm.
– Một con người lúc nào cũng làm điều xấu thì không bao giờ tồn tại lâu dài.
Thi Cẩm quay lại nhìn Anh Khoa :
– Có phải anh là tác giả của những bức ảnh này không ?
– Đúng.
– Anh khá lắm.
– Không cần chị phải khen.
Thi Cẩm tiến đến trước mặt Sơn Du :
– Cô có những người bạn thật tốt.
Trường Giang lắc đầu :
– Thi Cẩm ! anh thật không ngờ.
– Anh không ngờ cái gì ?
– một người bạn anh từng tôn trọng và ngưỡng mô… nay đã hết rồi.
– Hạ Hạ Ha.
Đột nhiên Thi Cẩm quỳ xuống ôm chân Sơn Du :
– Sơn Du ! coi như tôi van xin cô . Cô còn trẻ, lại xinh đẹp, thêm những người bạn tốt . Cô còn thiếu gì cơ hội để tìm một người yêu lý tưởng . Cô hãy nhường Phi Cường lại cho tôi. Tôi xin cô mà . ( có cần phải như vậy không đây? Trong tổ Kiến của chúng tôi vẫn còn mấy anh đang độc thân và cũng đang tìm người yêu kìa, nhất là anh Thanh Lâm gì đó, he muốn lấy vợ lắm rồi đó . Cần chi mà tranh dành nhau chứ ?. thiệt là… )
Sơn Du hốt hoảng :
– Thi Cẩm ! chị làm gì vậy? Chị đứng lên đi.
– Tôi không đứng, nếu như cô không hứa nhường Phi Cường lại cho tôi.
Sơn Du bối rối, song cô quyết định :
– Thi Cẩm ! tình yêu đâu phải là món hàng mà nói nhường là nhường . Cho dù tôi có nhường đi chăng nữa, chị phải nên hỏi Phi Cường có yêu chị hay không.
– Nhưng cô đâu có yêu Phi Cường ?
Sơn Du ôm cánh tay Phi Cường :
– Ai nói với chị là không yêu? Không yêu, sao chúng tôi làm lễ đính hôn và sắp tới đây chúng tôi sẽ cưới nhau.
Hồng Thắm, Anh Khoa, Mỹ Hạnh đồng vỗ tay :
– Hoan hô Sơn Du.
Phi Cường đặt tay lên vai Thi Cẩm :
– Trở lại cuộc sống như thuở nào đi em, chưa muộn đâu.
Thi Cẩm lẩm bẩm :
– Anh từ chối em, em còn gì để trở lại. Vắng anh, em không còn thiết tha gì đến cuộc sống nữa (thiệt là khờ quá đi)
– Em đừng cố chấp nữa Thi Cẩm.
Sơn Du ra dấu cho Phi Cường :
– Để em.
Cô bước theo Thi Cẩm :
– Thi Cẩm ! tôi muốn làm bạn với chị.
Thi Cẩm nhếch môi :
– Làm bạn với tôi, cô không sợ xấu hổ sao?
Sơn Du nhún vai :
– Nếu sợ, tôi đâu đề nghị.
Thi Cẩm lắc đầu :
– Cho dù cô có chân thành, tôi cũng không chấp nhận.
Sơn Du hỏi bất ngờ :
– Tại sao?
– Tôi tự thấy mình không xứng đáng.
– Thi Cẩm !
– Tôi đã quyết định rồi. Bao giờ tôi thấy mình xứng đáng, tôi sẽ tự đến tìm cô.
Thi Cẩm quay lưng :
– Chúc cô và Phi Cường hạnh phúc . Chào mọi người.
– Thi Cảm !
Đông Triều khoát tay :
– Hãy để cô ấy yên.
– Tại sao Thi Cẩm lại rơi vào tình trạng ấy?
– Đó là con đường cô ấy chọn . Em đừng thắc mắc.
Anh chìa tay :
– Xin chúc mừng em và Phi Cường.
Sơn Du ngơ ngác :
– Chúc mừng gì ?
– Tình yêu của hai người.
– Ơ…
Phi Cường trợn mắt :
– ê ! Định nuốt lời hả ? chính miệng em nói là em yêu anh.
Sơn Du đỏ mặt :
– Em…
– Đứng nói là tùy cơ ứng biết nghe.
– Rồi sao?
– Vẫn tiến hành đám cưới đấy.
Sơn Du bỏ chạy :
– Em hổng biết.
mọi người cười ồ lên :
– Hoan hô Phi Cường.
– Hoan hô Sơn Du.
– Hoan hô tình yêu.
…
– Alô . Phương Thùy ! em là Sơn Du đây.
…
– tháng sau là đám cưới của em và Phi Cường, chị và anh thành nhớ lên nghe.
…
– Bồng bé Khang theo.
…
– Em gởi thiệp, chị chuyển cho Na Vy và Kha Thi giùm em.
…
– Cám ơn nhiều.
…
– Bye bye.
Reng… reng… reng…
– Alô.
– Em yêu ! Đến giờ ra phi trường rồi. Em chuẩn bị xong chưa?
– Thưa xếp, đã xong . Anh đang ở đâu vậy?
– Trước cổng nhà em, ra mau đi.
Sơn Du gác máy, khúc khích cười. Phi Cường làvậy đó, luôn làm cho cô bất ngờ.
Tại phi trường Tân Sơn Nhất.
Sơn Du nhích qua nhích lại :
– Sao nội và ba mẹ lâu ra quá vậy anh ?
– Em đừng nôn nóng.
– Không nôn nóng sao được . Gần một năm rồi, em không gặp nội và ba mẹ.
Phi Cường trêu :
– Thật nôn nóng để gặp mặt hay nôn nóng để báo t