
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ
Tác giả: Linh Boo (t.boo.kul)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324963
Bình chọn: 8.5.00/10/496 lượt.
anh … – Đông Vy ôm chặt Hữu Phong, nói ra ba chữ ấy vô số lần. Lúc này cô rất muốn anh biết, cô yêu anh, yêu anh vô cùng. Không hề có chuyện chút thù hận, ghét bỏ nào còn sót lại từ quá khứ hết. Đối với anh, cô chỉ có YÊU.
Một tia cười lướt qua trên môi Hữu Phong, anh vùi mặt vào tóc cô gái nhỏ, ừ một tiếng.
– Anh biết!
– Biết thật không?
– Thật.
– Cho dù em có làm gì, cũng vì yêu anh thôi. Anh phải biết đấy!
Chàng quý tộc không đáp …
Và cũng trong sáng hôm ấy, bé con nhà Tuấn Dương và Hạ An đến với thế giới.
Khi Hữu Phong và Đông Vy đến bệnh viện, Hạ An đã được chuyển sang phòng hậu sản. Tuấn Dương nắm tay cô rất chặt, ghé môi hôn mãi lên vầng trán rịn còn mồ hôi của cô. Em bé con thì Thanh Ngân nhanh tay giành bế, Minh Quý đứng bên vui vẻ ngắm cô nàng. Vạt áo nơi khoảng ngực của anh lưu vết son môi đỏ mờ, do vừa rồi Hạ An mất máu quá nhiều, cô nàng bị dọa đến khóc òa, là anh cho mượn vai.
Đông Vy bỗng thấy may mắn khi tới muộn đôi chút, bởi nếu để Hữu Phong nhìn thấy Hạ An vừa nãy đau đớn, quằn quại thế nào, hẳn anh sẽ không để cô sinh con. Ý nghĩ này thật ngu ngốc! Vì cô làm gì có thiên chức làm mẹ. Đông Vy thầm cười cay đắng với chính mình. Lúc cô được Thanh Ngân trao lại bé con đang nằm trong tã lót trắng tinh, Đông Vy phải kìm lắm mới không để rơi bất kì giọt khóc nào. Tưởng như chỉ cần một cái chớp mi nhè nhẹ, cả suối nước mắt sẽ đổ ập xuống.
– Hữu Phong, anh bế lát nhé!
Cả căn phòng tĩnh lặng trong chốc lát, chỉ còn mỗi tiếng khóc oe oe của em bé. Hữu Phong cũng không giấu nổi kinh ngạc, hết nhìn cô gái nhỏ rồi liếc ” sinh vật nhăn nhúm ” trên tay cô. Anh lắc đầu.
– Đi nào, một lát thôi! – Đông Vy hạ giọng năn nỉ, nhưng tay thì đặt luôn em bé vào người Hữu Phong. Không để anh từ chối.
Bỗng nhiên, tiếng khóc oe oe của trẻ con biến mất. Mọi người kinh ngạc nhìn đứa nhỏ trên nằm ngoan trên tay chàng quý tộc, thôi khóc lóc một cách kì diệu. Những ngón tay bé xíu xiu yếu ớt vươn ra …
– Vy! – Chàng quý tộc bật ra ngay tên vợ khi tay đứa bé chạm vào áo anh.
Một tiếng ” Vy ” đầy hồn nhiên của Hữu Phong khiến tất cả những ai có mặt ở đó đều phía cười. Một Gió Quỷ luôn khiến bao kẻ hồn xiêu phách tán, lại sợ một đứa trẻ sơ sinh chỉ bởi cái chạm tay.
Đông Vy nhịn cười, nhỏ nhẹ đáp:
– Không sao đâu, bé thích anh đấy!
Chàng quý tộc hơi nhíu mi, bỗng đưa ngón tay trỏ chạm khẽ vào trán em bé. Trông anh hiếu kì chẳng khác gì cậu bé đang nghịch ngợm món đồ chơi mới.
Minh Quý thích thú nhìn Hữu Phong ẵm bé, lên tiếng hỏi:
– Cậu thấy em bé thế sao?
– Nhỏ.
– …
Hôm ấy cô gái nhỏ nằm cuộn mình trong lòng Hữu Phong, nói với anh rất nhiều lời xin lỗi, nhưng không phải vì những gì đã qua mà là cho những gì sắp xảy ra …
—-
NGOạI TRUYệN (9 + 10): Vĩ THANH (4 +5) (5)
Ngoại truyện ( 9 + 10 ) : Vĩ thanh (5)
———————————
Trong bữa tiệc ăn mừng bé con nhà Tuấn Dương và Hạ An tròn một tuần tuổi, lẫn vào bầu không khí vui vẻ là sự căng thẳng tột độ của Đông Vy. Cô kín đáo quan sát Hữu Phong, mắt bám sát vào từng cử chỉ đến nét mặt của anh. Chàng quý tộc dường như không để ý lắm tới thái độ lạ lùng ấy, chỉ mải lấy tay chọc chọc bầu má mập mạp của bé em đang nằm giữa bàn, bên cạnh là vô số món ăn trông rất ngon mắt.
Tuấn Dương hừ mũi bất mãn, rõ ràng là con gái bé bỏng của anh, thế mà hễ cứ bám lấy Đinh Hữu Phòn là cười tít mắt, mặt trông hơn hớn vô cùng. Quái, thì ra tên quỷ quyệt kia còn có thể quyến rũ cả đứa bé tí ti mới sinh được mấy ngày. Mà con gái anh cũng quá khôn ranh, chưa chào đời được bao lâu đã nhảy bổ vào trai vừa đẹp vừa giàu.
– Đừng con yêu, người ta là trai đã có vợ rồi! – Tuấn Dương nắm bàn tay nhỏ xíu lại, ngăn không cho con gái cấu áo Hữu Phong.
Anh vốn chỉ bông đùa, thế mà bị Hạ An lườm đến chột dạ, cúi mặt ăn như đứa trẻ phạm lỗi. Nếu ở công ty anh là chúa tể oai hùng, hô mưa gọi gió với nhân viên thì về nhà, anh còn ngoan và nghe lời còn hơn các bé mẫu giáo.
Dáng vẻ sợ vợ của Tuấn Dương khiến Minh Quý buồn nôn, nhếch miệng dè bỉu:
– Mất mặt đàn ông!
Tuấn Dương chỉ sợ mỗi vợ, còn với bạn bè, anh như sư tử, gầm ngay lại:
– Cậu mới không đáng mặt đàn ông! Thích em gái tôi thì nói toẹt ra đi! Đàn ông con trai gì mà như cậu hả, chuyện tình cảm làm cao cái quái gì!
– Ai bảo tôi thích em gái cậu?! – Minh Quý trừng mắt.
– Dĩ nhiên, vì tôi đã cho anh cái quyền được thích tôi đâu! – Thanh Ngân lập tức bật lại, giọng điệu đanh đá pha lẫn cả sự ấm ức.
Sau khi búng về phía nhau những cái gườm mắt bén nhọn, Minh Quý và Thanh Ngân cùng hừ một tiếng đầy hậm hực rồi ngoảnh mặt đi nơi khác, tỏ rõ ý phớt lờ đối phương. Suốt bữa ăn, cả hai con người cố chấp ấy đều chẳng thèm nhìn mặt nhau thế nhưng lại có những hành động giống hệt như đúc ra từ một khuôn. Lúc Minh Quý nhâm nhi rượu trắng thì Thanh Ngân cũng đang nhấm nháp nước hoa quả, rồi cùng chọn chung món gan ngỗng của pháp, và ngay đến cả khi đã ăn xong, hai người cũng đứng dậy cùng lúc, ánh mắt chạm nhau đầy bối rối.
– Em đi vệ sinh một lát!
– Tôi đi vệ sinh một lát!
Ngoài chàng quý tộc và bé con ra, cả Tuấn Dương, Hạ An và