Chiếc ôm từ vệt gió quỷ

Chiếc ôm từ vệt gió quỷ

Tác giả: Linh Boo (t.boo.kul)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329313

Bình chọn: 9.00/10/931 lượt.

ạt, giọng đứt gãy như những mảnh thủy tinh bị đập vỡ:

– Giỏi lắm! Tôi vĩnh viễn không thể được như em!

Chẳng biết bao nhiêu tiếng đồng hồ kéo nhau qua, cô gái nhỏ vẫn ngồi lặng trong căn phòng vắng lặng. Bóng dáng chàng quý tộc đã như tan biến theo bóng đêm và cơn mưa tầm tã lúc mờ sáng. Ngọn nến trên bàn cũng đã tắt lịm. Ngoài khung cửa kính còn lưu những giọt nước mưa trong vắt là khoảng trời sáng rực, trong vắt. Bình minh đã kéo đến, mang nắng mai thả xuống khắp ngóc ngách. Một ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ, chiếu thẳng vào phần ga giường gần kề cô gái nhỏ … một mảng máu khô đỏ thẫm in đậm trên lớp vải trắng tinh, đúng nơi Gió Quỷ kê tay vào nhiều giờ trước.

***

Federer buồn phiền liếc hai chiếc ghế trống phía đối diện, chán nản đến mức chỉ mới nhấp một ngụm trà đã thở ngắn thở dài mấy lượt. Từ lúc cậu quý tử của ông trở lại thì bỗng biến thành con ma công việc với đống sản nghiệp của cả dòng họ, tuy vẫn sẵn lòng lắm mới dành chút xíu thời gian chơi cờ, trò chuyện với ông và quản gia Lâm, chỉ có cô vợ nhỏ là bị anh sút thẳng vào sọt rác của trí nhớ.

Chàng quý tộc vừa về Thụy Sĩ được một hôm thì Đông Vy cũng có mặt, giống hệt như lúc cô rời đi và anh bám đuôi theo sang Việt Nam ngay hôm đó. Nếu Hữu Phong trước kia để mắt tới Đông Vy như thế thì bây giờ anh lại lạnh nhạt, dửng dưng như thể mọi kí ức liên quan tới cô gái nhỏ đều đã mất sạch. Đối với anh, Đông Vy bây giờ cũng chả khác gì những kẻ xa lạ. Bất kể điều gì cô làm, cũng không lọt vào mắt anh. Bất kể điều gì cô nói, thoảng qua tai anh như gió.

Thậm chí Hữu Phong còn tỏ ra chán ngấy sự hiện diện của cô vợ nhỏ. Anh không thèm ngồi vào bàn ăn khi thấy Đông Vy, cứ hễ cô gái nhỏ xuất hiện là anh bỏ đi, nhà bên hồ giờ cũng chỉ còn đơn độc mỗi cô gái nhỏ, lủi thủi một mình rất tội nghiệp.

Cô chấp nhận chia sẻ người đàn ông của mình với người phụ nữ khác, tất cả chỉ do bất lực!

NGOạI TRUYệN (9 + 10): Vĩ THANH (4 +5) (8)

– Thế nào rồi, Lâm? – Vừa thấy quản gia Lâm trở về, Federer liền vội hỏi.

– Cậu chủ chỉ ừ hử. – Quản gia Lâm nhún nhẹ vai.

– Chỉ ừ hử? – Federer lặp lại như không tin được. Ông vừa bắt quản gia Lâm đi bịa chuyện với cậu quý tử rằng Đông Vy bị ốm nặng, để vớt chút quan tâm của anh cho cô gái nhỏ. Sức khỏe của Đông Vy vốn là điều mà Hữu Phong luôn rất cẩn trọng, thế mà bây giờ lại chỉ ừ hử?!

– Đã bịa thêm Đông Vy ho ra máu chưa?

– Vẫn chỉ ừ hử.

– Viêm phổi.

– Ừ hử.

– Ung thư?

– Ừ … hử.

Federer đập bàn:

– Đi, nói với Richard, Đông Vy chỉ sống nốt được thêm vài ngày thôi!

– Cậu Richard vẫn sẽ chỉ ừ hử thôi! – Quản gia Lâm ngán ngẩm đáp. – Lần nào muốn lừa cậu ấy, ngài cũng giả ốm!

Federer im lặng ngầm thừa nhận chiêu trò cũ rích, dù chưa bao giờ nào cho Hữu Phong ăn nổi quả lừa nhưng mỗi lần ông giả bộ ốm đau bệnh tật, anh sẽ lập tức có mặt. Thế mà lần này lại có thái độ thờ ờ trước Đông Vy đến vậy! Ông xoa mũi, nghĩ ngợi đôi chút rồi hạ lệnh cho quản gia Lâm rất rõ ràng:

– Đông Vy chết rồi, đi nói thế đi!

– …

***

Đêm lành lạnh, cô gái nhỏ ngồi bên bờ hồ, cô đơn ngước lên cả bầu trời đầy sao, mắt ướt nhòe. Đã lường trước được Hữu Phong sẽ ghét cô thậm tệ nhưng Đông Vy không ngờ, thay vì nổi giận một cơn tam bành thì anh lại chọn cách quên cô sạch sẽ. Như thế còn tàn nhẫn gấp vạn lần việc anh hận, thù cô.

Đêm ấy, Hữu Phong từng nói anh không-thể-được-như-cô. Đông Vy biết, anh ám chỉ điều gì. Anh không thể tự tay trao cô cho người khác như một con búp bê vô tri vô giác. Đông Vy cũng đã nghĩ mình không thể để ai khác chạm vào anh, cô bàn với Minh Quý kế hoạch ấy, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ thực hiện. Chỉ đến khi tận mắt thấy sự thích thú và tò mò của Hữu Phong đối với trẻ thơ lúc anh bế bé con nhà Tuấn Dương và cả những lần anh vui đùa với bé sau này, Đông Vy mới dám đặt cược mọi thứ.

Cô đang thua, đang mất dần đi Hữu Phong từng ngày mà vẫn không biết phải tiếp tục sống và chịu đựng thế nào, khi mà anh tránh cô như một nhúm không khí bẩn đục.

Có tiếng bước chân bất thình lình vang lên từ phía sau nhưng không khiến Đông Vy giật mình. Cô đã quen với việc quản gia Lâm mỗi đêm đều tới tâm sự vẩn sự cùng cô. Ông nói, dù bản thân đã trải qua hơn nửa đời người vẫn không hiểu nổi chữ YÊU, càng không biết nên xếp Đông Vy vào dạng ngu ngốc hay là một cô gái đáng thương sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu.

Đông Vy cũng thấy rất nực cười khi luôn mạnh miệng bảo làm mọi thứ vì Hữu Phong, nhưng tự cô biết rõ hơn ai hết rằng, anh sẽ mang thương tổn sâu sắc.

– Cô gái ấy có thai rồi! – Đông Vy cười nhẹ tênh. Minh Quý lúc chiều vừa báo với cô tin này.

– Tôi biết!

Giọng nói lạnh lẽo quen thuộc khiến nụ cười trên môi Đông Vy cứng đờ, quay phắt lại nhìn bóng người cao lớn treo trên đỉnh đầu. Không phải quản gia Lâm …

– Vui không? – Hữu Phong ném mình xuống ngồi cạnh Đông Vy, quăng cho cô chiếc nhếch miệng hờ hững.

Đông Vy nín thinh, không hé nổi một lời. Phải rồi, mục đích ban đầu đã đạt được một cách dễ dàng nhưng sao cô rất khó nở nụ cười. Chính cô cũng chưa bao giờ muốn dâng Hữu Phong cho ai hết! Khi dằn lòng để Mi


Lamborghini Huracán LP 610-4 t