Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ

Chiếc ôm từ vệt gió quỷ

Tác giả: Linh Boo (t.boo.kul)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324915

Bình chọn: 9.5.00/10/491 lượt.

nh Quý và Tuấn Dương thu xếp mọi chuyện, tâm trí Đông Vy vẫn luôn gào thét rằng sẽ không đâu, Hữu Phong sẽ không đời nào để kẻ khác chạm vào người. Đêm ấy anh trở về với mùi nước hoa lạ và quần áo xộc xệch, Đông Vy vẫn ngớ ngẩn tự lừa mình rằng, không có gì đâu. Nhưng giờ thì … cô gái đêm ấy đã mang giọt máu của Hữu Phong, và anh đang hỏi cô có vui không?

NGOạI TRUYệN (9 + 10): Vĩ THANH (4 +5) (9)

– Thế nào? Tôi đang hỏi em đấy! – Hữu Phong mất kiên nhẫn lặp lại, dường như anh về đây chỉ để hỏi Đông Vy câu này.

– Em vui.

Cô gái nhỏ khó khăn mấp máy môi. Nói dối người mình yêu thương là việc rất ghê tởm nhưng Đông Vy không thể làm khác. Bởi nếu như cô òa khóc, thú thật với Hữu Phong rằng cô rất đau khổ như sắp phải nhảy xuống vực thẳm thì Gió Quỷ nhất định sẽ phá nát cái thai kia.

– Vui? – Hữu Phong gầm nhẹ.

– Vâng. – Đông Vy nói rất khẽ, như chỉ buông ra một tiếng thì thầm.

Đôi mắt xám tro hằn lên những tia sáng mạnh mẽ. Gió Quỷ kéo mạnh Đông Vy sát lại mình, tay đặt trên vai cô vô thức siết chặt như loài thú dũ muốn nghiền nhỏ con mồi. Hơi thở anh phả trên mặt cô thật lạnh lẽo, như gió từ những vùng núi hoang vu.

Đông Vy cắn chặt môi chịu đựng cơn đau, cứ tưởng Gió Quỷ sẽ lại bóp cổ cô đến ngạt thở hay xô xuống hồ như vẫn từng, nhưng anh bỗng buông cô ra, thả vào bầu không gian im ắng một tiếng cười âm u.

– Xin lỗi, là tôi hỏi thừa rồi.



Đôi lời ^^

Author BOO : Tôi làm tội quỷ Phong và em Vy quá ==” Nhưng mà chap sau là Happy rồi :x :”) Có lẽ không ai thích Phong với em khác :”) Nhưng mà sẽ bất ngờ đó :””>

Mèo : còn 1 chap nữa thôi mọi người đón đọc nhé ạ :D

NGOạI TRUYệN 9 + 10: Vĩ THANH (6) ( CHAP CUốI )

Ngoại truyện 9 + 10: Vĩ thanh (6) ( chap cuối )

———————————

Sự dửng dưng của Hữu Phong đối với cô vợ nhỏ nhảy sang một cấp độ lớn hơn sau cái đêm anh đột ngột về nhà. Hữu Phong chẳng phải kẻ đần độn để quản gia Lâm lừa bịp, nhưng anh thực sự bị ám ảnh mấy lời nhảm nhí của ông ta. Dù ý nghĩ để vụt mất Đông Vy mới chỉ sượt qua, anh cũng có cảm giác như cả linh hồn đều bị rút cạn.

Anh lao ngay về bên Đông Vy, trong đầu chỉ chứa mỗi một suy nghĩ duy nhất là sẽ bỏ qua cho cô, sẽ vĩnh viễn quẳng đi khỏi ngăn kéo trí nhớ hành động ngu ngốc kia của cô. Thế nhưng anh đã chẳng thể rộng lượng đến thế! Khi mà Đông Vy mở miệng thốt ra chữ vui, anh điếng người như vừa bị ai đó bạt tai một cái thật mạnh. Cô không bao giờ biết được, khoảnh khắc cô tàn nhẫn đẩy anh vào cái bẫy ngớ ngẩn ấy, tim gan Hữu Phong đã bị rạch xé đến nát tươm.

Những giấc ngủ chập chờn sau này, Gió Quỷ đều mơ về quãng tuổi thơ phủ đầy bóng tối. Anh thấy mình bị thu nhỏ thành cậu bé cô độc năm nào, bị chính mẹ, người anh yêu nhất hạnh hạ thừa sống thiếu chết. Khi anh choàng tỉnh giữa đêm tối lạnh lẽo, hoảng hốt quơ tay tìm chút ấm áp dịu dàng nhưng bên cạnh chỉ là khoảng trống, anh mới bàng hoàng nhận ra, thực tại của anh đang lặp lại một quá khứ u ám. Đông Vy cũng như mẹ ngày nào, không cần anh, muốn vứt bỏ anh …

Như con thú hoang bị mũi tên thợ săn ghim trúng, Hữu Phong vùng mình dậy, lật tung chiếc gối đầu. Giữa căn phòng tối um lóe lên một thứ kim loại sắc lẻm.

***

Khi những tia nắng đầu tiên chọc thủng mây rơi xuống đất nước Thụy Sĩ xinh đẹp, Đông Vy đứng bên cửa sổ tưới cây. Qua khung kính thủy tinh, cô chợt bắt gặp dáng dấp uy quyền của Federer. Ông sải bước rất vội, vẻ mặt nặng nề như chuyện gì đó kinh khủng vừa trút xuống vai.

Tim Đông Vy giật mạnh, thứ linh cảm nhạy bén đang rung lên liên tiếp hồi chuông cảnh báo. Thần thái Federer sứt mẻ thảm hại thế kia chỉ khi … cậu con trai độc nhất của ông xảy ra việc dữ.

– Làm ơn để yên mọi thứ đi Đông Vy! – Federer đứng trước mặt cô gái nhỏ, đôi mắt xám tro mang nỗi đau thâm trầm. Ông nhìn Đông Vy với vẻ cầu xin, giọng phát ra đầy đứt gãy – Ngoài Richard ra, bố không cần bất kì thứ gì cả! Không cần người thừa kế, những gì của chúng ta, cứ để kẻ khác giành lấy. Còn nếu Richard mất đi, tất cả mới là bị hủy hoại!

Đông Vy đánh rơi hơi thở khi được quản gia Lâm dẫn đến thăm Hữu Phong. Anh đang ngủ ngon lành trong căn phòng rải đầy nắng sớm, chiếc chăn trắng tinh phủ đến ngực. Môi anh nhợt nhạt, vệt lông mày thanh tú nhíu lại thật sâu khi bác sĩ lật bàn tay anh ra, thay đi lớp băng thẫm máu đỏ. Cô gái nhỏ vội ngoảnh mặt đi nơi khác, không dám nhìn vào lòng bàn tay chằng chịt vết dao cứa sâu hoắm.

Một mảnh ký ức chợt ùa về vây lấy cô gái nhỏ, cũng hôm mưa tầm tã ấy, Hữu Phong về gặp cô với bàn tay đầy máu. Tự hủy hoại chính mình, đó là cách duy nhất anh sống qua những nỗi đau. Người khác khiếp sợ Gió Quỷ vì họ không biết đến một góc ngốc nghếch trong con người anh.

Gió Quỷ ngủ vùi tận ba ngày mới chịu tỉnh giấc, lúc hé mắt, người anh thấy đầu tiên vẫn là gương mặt mừng rỡ bố Federer. Bao năm qua, hễ mỗi lần anh gặp chuyện, anh thì luôn tỉnh bơ như cái chết chẳng là gì cả, còn Federer thì luôn bạc đầu, hốc hác. Anh là linh hồn của ông.

– Bố. – Hữu Phong khẽ gọi một tiếng, cảm thấy rất đáng bị tẩn một trận khi để Federer lo

NGOạI TRUYệN 9 + 10: Vĩ THANH (6) ( CHAP CU