
là ba an tâm rồi.
– Vâng, con hiểu.
– Con buồn không Nghi ?
– Buồn hay vui đâu có nghĩa lý gì hả ba ? Con đã chuẩn bị tinh thần lâu rồi.
Cô ngẩng đầu lên thản nhiên:
– Con về phòng nghe ba.
Cô cầm giỏ đứng lên, nhưng bước chân đi trĩu nặng chán chường . Cô đơn, lạc lõng, không nơi nương tựa, đó là viễn ảnh trước mắt.
Suốt cả ngày cô nằm trên giường . Đến chiều không chịu nỗi với nỗi buồn, cô lại thay đồ đi lang thang ra phố.
Phương Nghi khoác giỏ trên vai, lững thững đi trên vỉa hè . Đối điện với cô là một gã thanh nhiên đang đi ngược lại . Hắn nhìn cô chăm chú .
Phương Nghi khó chịu quay mặt đi . Nhưng khi đến gần, hắn chợt kêu lên:
– Phương Nghi, Phương Nghi phải không ?
Thấy cái nhìn ngờ ngợ của cô, hắn bèn nhắc:
– Phúc quân sư đây, học chung với Nghi hồi lớp 12 đó, nhớ chưa ?
– À, nhớ rồi . Trời đất sao Phúc thay đổi dữ vậy.
– Mấy năm rồi còn gì, không thay đổi sao được , kiếm một quán ngồi nói chuyện đi Nghi.
– Đồng ý.
Ngồi đối diện qua bàn, Phúc nhìn cô:
– Thấy Nghi vẫn vậy, không già thêm, nhưng lại đẹp hơn hồi đó nhiều.
– Cám ơn lời khen.
– Phúc nói thật mà, này, lúc này Nghi làm gì vậy?
– Không làm gì cả?
– Mình cũng vậy, ra trường rồi thất nghiệp, chán lắm.
– Rồi làm gì?
– Đi chơi.
– Suốt cả ngày à?
– Ừ, do bà già sợ mình buồn nên chi hào phóng, tiền đó không đi chơi thì biết làm gì ? Mình có đám bạn mới hợp rơ lắm.
– Cho Nghi tham gia với.
– Thật không ? Chỉ sợ Nghi chê.
– Nghi mà chê ai.
– Hồi đi học, Nghi thuộc loại tiểu thư kín cổng cao tường, đâu thèm chơi với mình.
– Ngày đó qua rồi . Nghi sắp thành kẻ bụi đời rồi đó.
Phúc nhìn đồng hồ:
– Tối nay mình hẹn với tụi nó ở vũ trường Huy Hoàng . Đi chơi đi Nghi ?
Phương Nghi cười hờ hững:
– Nghi đâu có biết nhảy vô đó làm gì.
– Không sao, mình sẽ tập cho . Đi một lần Nghi sẽ thấy vui lắm, ở đó không có mấy người buồn phiền đâu . Đi nghe Nghi.
Phương Nghi ngồi im nghe Phúc thuyết phục, cô hơi e dè phong cách của Phúc . Có vẻ quậy nhưng tràn đầy sức sống . Và dù sao có người bạn vẫn dễ chịu hơn là lang thang một mình . Cô quyết định:
– Nghi đồng ý.
– OK, tuyệt. Chờ mình chút nghe.
– Phúc đi đâu vậy ?
– Lại đằng kia lấy xe, không lâu đâu . Nghi đừng bỏ đi nghe.
Hắn đứng lên đi ra đường, lát sau hắn trở lại trong chiếc Toyota bóng loáng, hắn nhấn kèn.
– Ra đây Nghi.
Phương Nghi rời khỏi quán, Phúc nghiêng người mở cửa cho cô:
– Thế này có xứng để đi với Nghi không ?
– Xe của Phúc đó hả?
– Không hẳn là vậy . Nhưng bà già dễ lắm, đi là được, thành ra mình cứ xem như của mình.
Hắn nghiêng đầu nhìn Phương Nghi:
– Trước đây mình có nằm mơ cũng không dám nghĩ được đi chơi chung với Nghi thế này.
Phương Nghi lắc đầu:
– Đừng nhìn Nghi cao như vậy Phúc à.
– Nhưng mình đã quen rồi.
Phúc chợt đứng trước một nhà hàng sang trọng, bằng cử chỉ cực galăng, hắn bước xuống xe đi vòng qua mở cửa cho cô, nhưng đang chiều chuộng nàng công chúa khó tính.
Phương Nghi theo hắn vào trong, cảm thấy tò mò vui thích, từ đó tới giờ chỉ nhìn cảnh vũ trường qua phim ảnh chứ chưa thực sự tham gia . Khắc Minh chẳng bao giờ cho cô đến đấy, anh đã từng bảo nó không thích hợp với cô . Nhưng bây giờ thì khác, không có nơi nào vui hơn ở đây, ngay từ đầu cô đã thấy điều đó.
Cô được đón tiếp như một nữ hoàng, nhóm bạn của Phúc thích cô ở vẻ đài cát nhưng dễ hòa mình . Trong giới của họ thì cô là mẫu người lạ lùng, bí ẩn và sẵn sàng vui vẻ . Chính thái độ đón nhận của họ làm cô thấy vui thích hơn.
– Uống rược thử nghe Nghi ?
Phương Nghi không từ chối, cô cũng vui vẻ nâng ly và chậm rãi nhấm nháp ly của mình . Hơi đắng, nhưng vị lạ, rất lạ càng lúc cô càng cảm thấy lâng lâng như muốn bay bổng . Cô hưng phấn kỳ lạ và bỗng đề nghị.
– Tôi muốn nhảy tưng bừng lên, tới đây đi các bạn.
– Hoan hô Phương Nghi, chịu chơi như vậy mới là bạn của tụi này chứ.
– Tôi xung phong làm người hướng dẫn.
Cả bọn đứng dậy . Nhạc đang dồn dập vui nhộn, Phương Nghi chẳng biết mình nhảy ra sao , nhưng cũng bắt chước cô gái trước mặt , càng nhảy cô càng hưng khởi và động tác trở nên linh động hơn . Cô cười tươi với Phúc:
– Vui quá, sao trước đây tôi không biết chỗ này nhỉ?
– Nghi thích không ?
– Thích chứ.
– Nghi nhảy đẹp lắm.
– Vậy hả?
Phương Nghi hỏi và quay một vòng thật đẹp mắt . Phúc vừa nhún chân vừa vỗ tay tán thưởng:
– Nữa đi Nghi, Nghi đẹp lắm.
Vài người ngồi ở bàn quay lại nhìn Phương Nghi, mỉm cười vì cử chỉ khá táo bạo của cô , Phương Nghi không để ý bất cứ ai . Rượu làm cho cô lâng lâng và cô nhảy đuối sức mới chịu về bàn.
Cô đi chơi đến khuya , khi Phúc đưa về, cô chỉ còn đủ thời giờ để thay đồ rồi ngả xuống giường ngủ mê mệt.
Liên tiếp những ngày sau đó, hầu như đêm nào Phương Nghi cũng đến vũ trường với Phúc, đối với cô đó là cứu cánh thật sự.
Tối nay thứ bảy, vũ trường càng đông hơn, nhóm bạn của Phúc có mặt đầy đủ, cả bọn uống thả cửa và ồn ào lên, nhất là sự vui vẻ của Phương Nghi, nó như chất men làm mọi người càng hưng phấn hơn nữa.
Phương Nghi đã say chếnh choáng, cô bước ra sân, và bắt đầu nhảy . Tóc cô hơi rối vì những cái