
i buồn ra sao đã trở thành vô nghĩa rồi. Em không có ý kiến về những quyết định của anh, không giận hờn trách móc. Nhưng em xin anh, đừng quên ba em đã già rồi.
Mặt Khắc Minh chợt đanh lại:
– Và ba anh cũng đã già, một ông già lây lất sống với bệnh tật và sự cô đơn mất mát. Em còn gì để bào chữa không?
Phương Nghi hơi nhắm mắt, cô hiểu mình đã nói cái điều không nên nói:
– Vâng, em không bào chữa, em không nên làm như vậy. Và nhất là không nên biến cuộc chia tay thành trận gây gỗ. Trước đây mình đã có quá nhiều lần như vậy rồi. Em muốn khi chia tay mình sẽ không để lại ấn tượng xấu về nhau.
– Anh cũng mong như vậy. Cám ơn em đã giúp anh tránh được chuyện khó xử.
Phương Nghi nhìn Khắc Minh, câu nói của anh làm cô đau nhói. Có lẽ khi bỏ rơi cô, Khắc Minh nghĩ anh sẽ phải nghe nhừng lời năn nỉ, khuyên lơn hoặc nước mắt. Anh sợ bị cô làm vướng víu. Còn nỗi đau mà anh gây ra cho cô thì anh không nghĩ đến…
Mọi cái đó cô có thể chịu đựng. Nhưng việc anh quên cô mà trái tim không thấy quyến luyến đã làm Phương Nghi đau khổ đến tuyệt vọng. Điều đó có nghĩa là anh chưa yêu cô sâu sắc đến mức phải đau khổ. Vậy mà đối với cô, tình yêu là thứ chi phối tất cả trong đời.
Khắc Minh không hiểu cô đã phải đem tất cả nghị lực yếu ớt của mình để chịu đựng hoàn cảnh. Cô không khóc lóc van xin vì biết cô làm như vậy cũng vô ích. Trong khi cô ước ao mình cũng được dửng dưng như anh.
Phương Nghi cười khẽ:
– Anh yên tâm, em đủ tự trọng để không làm phiền anh.
– Em tưởng anh không bị dằn vặt nhiều hả Nghỉ Nếu em không là con của mẹ, có lẽ anh đỡ bị ray rứt hơn. Hãy tha thứ cho anh, một ngày nào đó anh sẽ trả ơn mẹ đã nuôi anh.
Phương Nghi bậm môi. Nước mắt viền quanh mi nhưng cô kìm lại. Cô đưa tay lên quẹt mắt:
– Mẹ em không quan tâm tới chuyện đó đâu, anh đừng nói nữa.
Khắc Minh xoay chiếc ly trên tay:
– Có thể anh đã không tế nhị khi nói điều đó trước mặt em. Nhưng dù sao đó cũng là sự thật. Và em…
Phương Nghi ngắt lời:
– Nói chuyện bao nhiêu đó đã đủ. Anh cho em về.
Khắc Minh gật đầu và gọi tính tiền. Phương Nghi ôm cặp đứng lên:
– Anh không cần đưa em. Em về trước nghe.
Không đợi anh trả lời, cô đi thật nhanh ra đường và gọi một chiếc taxi vừa trờ đến. Cô mở cửa ngồi vào xe, im lìm nhìn ra bên đường. Lát sau, cô thấy chiếc xe của Khắc Minh chạy vụt quạ Cô nhìn theo mà thấy lòng mình trống rỗng.
Về nhà đã thấy vợ chồng Đông ngồi ở phòng khách. Thấy Phương Nghi, Đông hỏi thăm ngay:
– Bên nhà thằng Minh định ngày cưới chưa Nghi?
Phương Nghi đứng lại:
– Em chưa biết.
– Sao lại không biết. Hôm đó tới nay cũng ba, bốn tháng rồi.
Ngọc Tuyết chen vào:
– Cô phải thúc cậu Minh lo nhanh chứ. Sao mấy tuần nay cậu ta biến đâu mất. Mấy lần qua bên công ty Hưng Vinh cũng không thấy. Đã đành là làm ăn quan trọng nhưng chuyện đám cưới cũng quan trọng vậy.
– Này, sao anh thấy cậu ta lơ là vậy. Hay cưới em mà chẳng được thứ gì làm cậu ta nản, đổi ý rồi.
Chịu hết nổi, Phương Nghi nói gần như hét lên:
– Chuyện của em, xin anh chị hãy để cho em yên.
Cô bỏ đi nhanh lên phòng, tai vẫn còn nghe giọng ngạc nhiên của Ngọc Tuyết hỏi Đông:
– Ủa, chuyện gì vậy anh, sao tự nhiên cổ làm gì kỳ vậy? ___________________ Chương 5
Phương Nghi gài cửa phòng. Cô đặt cặp xuống bàn, ngồi mặt gục xuống tay mình. Sự đau khổ quá lớn làm cô thấy lòng ngực mình quá nhỏ bé để có thể chịu đung, vai cô rung lên từng cơn vì những tiếng nấc. Cô bịt tai lại, cô không nghe tiếng gõ cửa và giọng nói lẻo nhẻo của Ngọc Tuyết:
– Cô Nghi ơi, mở cửa đi . Có chuyện gì vậy?
Chờ mãi không thấy chị ta đi xuống, Phương Nghi ngẩng đầu lên, nói vọng ra:
– Chị để em yên, em nhức đầu lắm.
Ngọc Tuyết đi rồi lát sau lại đến lượt dì Năm:
– Cô Nghi ơi, ông gọi cô xuống ăn cơm.
Phương Nghi thở dài:
– Con không đói, dì bảo giùm là mọi người đừng chờ con.
Dì Năm đi xuống thì lại đến ông Trung gõ cửa, lần này không thể trốn tránh đươc. Phương Nghi bước ra mở cửa. Ong Trung bước vào ngồi xuống trước mặt cô:
– Con không thuyết phục được thằng Minh sao con? Mẹ con cũng không nói được à?
– Không ba ạ, nhưng cả con cũng không muốn gặp ảnh. Ba đừng quan tâm đến tụi con nữa.
Ông Trung nhìn cô, vẻ khổ tâm:
– Con biểu ba đừng lo cho con sao đươc. Chuyện của ba mà bắt con chịu, lòng dạ nào ba làm ngơ hả con?
– Con chịu được ba à, ba đừng lo.
Cô quay mặt chỗ khác. Thấy cử chỉ tránh né của cộ Ông Trung thở dài đứng dậy đi ra.
Phương Nghi gài lại cửa. Cồ ngồi một mình trong phòng, nhìn bóng tối ngoai cửa sổ. Những lúc đau khổ thế này cô chỉ muốn được ngồi một mình. Không hiểu giờ này Khắc Minh làm gì, cô giam mình trong phòng như cô không. Anh nghĩ gì về cô?
Phương Nghi không tin anh con nghĩ tới cộ Vì nếu có nghĩ, có đau khổ, hẳn anh đã không nói chuyện chia tay một cách bình thản như vậy. Đó là cái đau mà cô không thể nói.
Phương Nghi nhìn cây đàn treo tường, thẩn thờ đứng lên cầm nó xuống. Cô cúi mặt nhìn những ngón tay mình bấm trên phím nhạc, hát bằng một giọng buồn buồn:
…Ta nghiêng vai soi lại tình người
Thì bóng chiều chim xuống đòi mồi
Dáng mân mê chờ đợ