
anh ?
– À, cô Thanh, có chuyện gì vậy ?
– Anh về bây giờ chưa ?
– Sắp về
– Vậy anh chờ nghe, em có chuyện quan trọng báo với anh.
– Được rồi, tôi chờ cô ở quán cà phê trước công ty, cô đến ngay nhé.
– Dạ.
Khắc Minh gác máy, đứng thừ người suy nghĩ . Đây là lần thứ hai Ngọc Thanh đến tìm anh, và lại có thêm chuyện quan trọng . Lần này sẽ là chuyện gì ? Anh xách cặp thông thả đi xuống đương
Hai mươi phút sau Ngọc Thanh đến, cô có vẻ vội vả và hồi hộp . Gương mặt được trang điểm thật kỹ . Khắc Minh hơi ngạc nhiên vì vẻ lộng lẫy của cô nhưng anh quên ý nghĩa đó ngay . Anh muốn biết có chuyện quan trọng gì.
Anh nhìn Ngọc Thanh với vẻ quan tâm:
– Cô uống gì ?
– Uống nước giống anh.
Khắc Minh mỉm cười, khẽ búng tay về phía người chạy bàn.
– Cô cho tôi ly cà phê đá.
Khi ly nước được mang ra . Khắc Minh lịch sự khuấy lên cho cô . Cử chỉ ga lăng bình thường đối với anh, nhưng lại làm cho Ngọc Thanh nóng bừng mặt vì sung sướng . Cô vào đề ngay:
– Sáng qua em đi theo ông Trung đến công ty Hương p, có phải trước đó anh đã đến ký hợp đồng bán máy lạnh không ?
– Đúng , thế thì sao ?
– Thảo nào em thấy ông Trung có vẻ quyết tâm lắm . Ông ấy lập tức hạ giá thành và đã thuyết phục đượng ông Phát . Em biết với giá như vậy ông ta không có lời nhiều.
Khắc Minh nhìn Ngọc Thanh chăm chú, nhưng vẫn không nói gì . Ngọc Thanh cũng nhìn lại anh:
– Anh có hiểu vì sao ông Trung làm vậy không ?
Khắc Minh lắc đầu thận trọng im lặng . Cô nhướng mắt:
– Em biết rõ ông ấy muốn hạ anh, muốn làm cho anh cùng đường trước khi ra tay hại ông ấy.
– Vậy hả?
– Nếu thất bại ở chuyện này thì anh sẽ mất uy tín với ông Dương đấy anh Minh ạ.
– Có thể.
– Thế anh nghĩ sao ?
– Chẳng nghĩ gì cả.
– Anh không tin những gì em nói phải không ?
– Tin chứ.
– Vậy anh sẽ đối phó với ông ấy ra sao ?
Khắc Minh lắc đầu thản nhiên:
– Tôi chẳng có chuyện gì để đối phó cả.
Ngọc Thanh như quá phản khích, mắt cô long lanh:
– Em đã nghĩ ra một kế hoạch để anh đối phó với ông Trung . Anh làm đi, có em là tay trong rồi, em sẽ…
Khắc Minh khoát tay:
– Cám ơn cô đã nhiệt tình như vậy . Những có lẽ không cần thiết đâu Thanh ạ.
– Anh Minh, đây là chuyện làm ăn của anh, không nên buông xuôi như vậy.
Khắc Minh khẽ nhún vai không trả lời . Anh nhìn Ngọc Thanh cười lịch sự.
– Cám ơn Thanh đã ghé thăm tôi . Có lẽ nên để cô về nghỉ . Không dám làm phiền Thanh.
Ngọc Thanh hiểu Khắc Minh không muốn tiếp xúc nhiều với cô . Cô đành miễn cưỡng đứng dậy . Đôi mắt không dấu được thất vọng.
– Vậy em về, chào anh.
Khắc Minh kéo ghế cho cô bước ra, và đi sóng đôi với cô ra cửa, Ngọc Thanh nói nhỏ:
– Bao giờ anh cần cứ gọi em, em về nha.
– Cám ơn Thanh.
Ngồi vào xe, Khắc Minh mím môi cười gằn, không ngờ ông Trung đã đi trước anh một bước . Một hành động khó tha thứ . Bằng mọi giá anh sẽ làm cho ông trắng tay khốn đốn . Đã quá hiểu ông Trung, việc đối đầu với anh không khó.
Khắc Minh thừa biết ông Trung không thể tự sang Nhật giao dịch, không có anh, dù muốn dù không ông cũng phải giao việc đó cho Đông . Cung cách làm ăn của Đông anh không lạ gì . Làm sao Đông qua nổi anh.
Đúng như Khắc Minh dự đoán, lô hàng Đông nhập về không phải lấy chính gốc từ Nhật . Ngay sau khi công ty Liên Cương giao hàng . Khắc Minh mang đến giới thiệu loại máy của anh, phân tích kỹ những chêch lệch của hai sản phẩm . Anh chấp nhận hạ giá thành không quá chêch lệch so với giá thành của Đông . Và ngay sau đó công ty Hương Phát trả lô hàng về cho công ty Liên Cương với yêu cầu bồi thường vì thực hiện sai hợp đồng.
Khắc Minh đích thân qua Nhật mua lô hàng mới , khi hợp đồng thực hiện xong ông Dương khoan khoái mở tiệc mừng và hào phóng chia cho Khắc Minh 20% lợi nhuận
Đó là một đòn choáng váng đối với ông Trung . Khắc Minh biết vậy, nhưng anh không thấy việc mình làm là nhẫn tâm, thậm chí sẽ thẳng tay hơn . Anh quyết bắt ông Trung phải ngắm lại lô hàng dỏm đó bằng cách chận lại những đơn đặt hàng khác từ các công ty khác.
Anh không ngờ việc làm của mình hậu quả là Phương Nghi gánh chịu . Thực ra ông Trung không biết gì về việc làm ăn của anh với công ty Hương Phát . Đó là việc của Đông . Ngọc Thanh đã cố tình gài ông Trung vào thế đối nghịch với Khắc Minh . Cho nên khi biết Khắc Minh chơi một trận đau điếng . Không phải ông Trung mà là Đông đã trút cơn thịnh độ của mình lên đầu Phương Nghi.
Chiều nay cô đến công ty tìm Khắc Minh
Đập vào mắt anh là gương mặt xanh xao và thân hình gầy gọc đi, toàn bộ con người chỉ có đôi mắt là còn sức sống . Một vài tháng không gặp mà Phương Nghi đã thay đổi đến khinh khủng . Khắc Minh quay mặt đi chỗ khác để khỏi nhìn cô . Giọng anh hờ hững:
– Em ngồi đi, tìm anh có chuyện gì không ?
Phương Nghi để cặp trên chân, nhìn quanh:
– Ở đây nói chuyên không tiện, mình ra ngoài quán được không anh.
– Cũng được.
Anh đứng dậy đi ra ngoài, Phương Nghi lẳng lặng phía sau.
Ngồi đối diện nhau trong quán nước, cả hai đều tránh nhìn nhau . Phương Nghi khuấy nhẹ ly, vừa nhìn chiếc muỗng trên tay vừa hỏi nhẹ nhàng.
– Lúc này anh bận lắm phải không ?