Old school Easter eggs.
Chia Ly Là Màu Tím

Chia Ly Là Màu Tím

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323312

Bình chọn: 10.00/10/331 lượt.

. Buổi trưa cô đến trước mặt anh, nhỏ nhẹ:

– Trưa nay anh Minh có rảnh không?

Khắc Minh ngẩng lên nhìn cô, có vẻ ngạc nhiên:

– Tôi rảnh chút ít đến chiều, có chuyện gì không?

– Em có chuyện muốn nói với anh. Quan trọng lắm, chuyện của anh đó.

Khắc Minh hơi nhướng mắt ngạc nhiên, chuyện quan trọng của anh mà cô biết gì? Nhưng anh cũng lịch sự:

– Cô ngồi xuống đi. Tôi nghe đây.

Thái độ của Khắc Minh làm Ngọc Thanh cụt hứng, giống như nước lạnh vô tình rơi xuống lò than đang cháy rừng rực, và tắt ngấm.

Nhưng Ngọc Thanh phải tự nhen nó lên:

– Em nói điều này là vì anh, vì tình cảm của em đối với anh, từ trước tới giờ dù không nói ra, nhưng bao giờ em cũng nghĩ về anh và sẵn sàng làm tất cả mọi việc cho anh.

Khắc Minh hình như hết kiên nhẫn ngồi nghe, anh ngắt lời:

– Rất cám ơn cộ Nhưng xin cô hãy nói nhanh gọn giùm.

– Vâng, để em nói. Thế anh có biết ông Trung là ai không? Ngày xưa ông tên Hải Thành đó – Ông là cha của Phương Nghi.

Khắc Minh như bị điện giựt. Anh quay phắt lại nhìn Ngọc Thanh:

– Làm sao cô biết?

– Em tìm hiểu cho anh.

– Có biết gì về chuyện riêng của tôi mà tìm hiểu?

Ngọc Thanh cứng họng. Thật ra cô hiểu mọi chuyện rất lờ mờ. Nhưng bằng vào những gì đã nghe được ở bà Ngọc, cô đủ thông minh để biến nó thành huyền thoại của mình. Bây giờ bị Khắc Minh hỏi gặng nên cô đâm ra lúng túng.

Nhưng kinh nghiệm giao tiếp hàng ngày đã giúp cô, cô cười tự tin:

– Anh không cần biết tại sao. Nhưng vì anh, em đã làm mọi chuyện. Nếu không tin anh hãy đến hỏi mẹ anh.

Khắc Minh lầm lì:

– Cô biết cả mẹ tôi nữa à?

– Dạ.

– Cám ơn cô đã quan tâm đến tôi.

Ngọc Thanh cười nhẹ nhàng:

– Rốt cuộc anh đã tìm được kẻ thù của mình rồi đó. Em sẽ giúp anh làm bất cứ điều gì có liên quan đến ông Trung. Hãy tin em. Em trung thành với anh tuyệt đối. Anh bảo gì em cũng sẽ làm theo anh.

– Cám ơn cộ Cô có thể về được rồi.

– Dạ.

Ngọc Thanh ngồi nán lại chút nữa:

– Anh có cần em giúp gì không á?

– Được rồi, không cần, xin cám ơn.

Đợi cô thư ký đi ra. Khắc Minh ngồi ngã người ra ghế, chìm đắm trong mọi suy nghĩ chạy cuộn vào đầu. Anh không nghi ngờ Ngọc Thanh bịa đặt. Cô sẽ không dám làm chuyện đó đâu. Nhưng tại sao bà Ngọc giấu anh? Tại sao bà biết mà để yên cho ông Trung nâng đỡ anh. Thậm chí để anh cưới con gái của kẻ thù. Bà thật là vô liêm sỉ. Và ông Trung nữa, ông ta có biết anh là ai không?

Khắc Minh ngồi bật dậy… còn Phương Nghi thì sao? Cô có biết chuyện này không, hay cũng cố tình giấu anh? Khắc Minh có cảm tưởng mọi người liên kết nhau làm điều dối trá đối với mình. Anh chợt nổi nóng lên. Bản năng làm anh muốn tìm đến ông Trung chất vấn. Nhưng sự thận trọng bắt anh không được làm chuyện hồ đồ. Anh đứng dậy xuống sân lấy xe đến ngay nhà bà Ngọc.

Bà đang ăn trưa. Khắc Minh ngồi xuống đối diện với mẹ, đi thẳng vào đề:

– Mẹ cho con biết. Bác Trung là ông Hải Thành ngày xưa phải không?

Bị hỏi bất ngờ, bà Ngọc kinh hoàng ngồi yên, ngắc ngứ chưa biết trả lời làm sao. Bà nhìn Khắc Minh một cách hoang mang:

– Sao tự nhiên con hỏi vậy? Có chuyện gì vậy?

Anh nhìn thẳng vào mặt mẹ như áp đảo bà:

– Mẹ đừng hỏi tới lui, chỉ cần trả lời con ngay là có đúng vậy không?

– Ơ ơ…

– Đúng không?

– Thì đúng. Nhưng sao con biết?

Khắc Minh gằn giọng:

– Vậy mà từ đó tới giờ mẹ cứ im lặng. Mẹ làm vậy để làm gì? Mẹ nói đi.

Bà Ngọc lúng túng:

– Thật ra mẹ cũng chỉ mới biết, tại con Nghi chỉ nhà cho mẹ, mẹ định tới làm quen sui gia, ai ngờ lại là ổng.

– Biết vậy mà sao mẹ không nói với con?

– Hả? Ơ… nói ra rồi mất công con khổ. Vợ con là con ruột của ổng mà. Chẳng lẽ để con ghét ông già vợ của mình.

– Con sẽ không cưới cô ta đâu. Nhưng còn mẹ, con không tin mẹ cao thượng như vậy đâu. Cái gì làm mẹ im lặng thế?

– Mẹ sợ con với vợ con sống không có hạnh phúc.

Khắc Minh quát lên:

– Không phải, mẹ làm gì có tình mẫu tử mà nghĩ tới con. Có phải mẹ đã tống tiền ông Trung không?

Bà Ngọc không dám nhìn Khắc Minh. Biết chắc con trai đang căm ghét mình, điều đó làm bà sợ hãi. Khắc Minh quắc mắt nhìn bà:

– Trong khi đưa ba vào tù thì mẹ Ở ngoài này sống nhởn nhơ với ông tạ Bây giờ mẹ phải nói thật, có phải thời gian ba mới ở tù, những buổi tối mẹ đuổi con lang thang ngoài đường là để tiếp ông ta, chính là ổng. Có đúng không?

– Con nhớ chi chuyện đau lòng đó vậy Minh?

– Mẹ mà cũng biết đau lòng nữa hả?

Anh nhìn bà một cách thù hận:

– Rồi đến bây giờ mẹ tiếp tục giấu giếm con, đẩy con vào gia đình kẻ thù của mình chỉ vì muốn kiếm tiền. Trời, con chưa thấy người phụ nữ nào như mẹ.

Mai mốt ba ra tù mặt mũi nào để mẹ nhìn ba chứ? Chỉ có tiền mới sai khiến mẹ cao thượng kiểu đó. Con nói đúng không? Mẹ dồn con đến chân tường rồi.

Bà Ngọc gục mặt:

– Mẹ già rồi, con hiểu cho mẹ, tội gì mà không bắt nọn để ổng nuôi mình chứ? Ổng có bổn phận đó mà.

– Nhưng kiếm tiền như vậy thì thật ghê tởm.

Khắc Minh nói xong, đứng dậy bỏ ra cửa không chào bà một lời. Bà Ngọc nhìn theo anh, kinh hoàng hiểu ra rằng đây là lần cuối cùng anh tới đây. Trước mặt bà là một tương lai sụp đổ, đen tối và cô độc đến hãi hùng.

Khắc Minh b