
– Cũng tương đối.
– Em nghe nói anh vừa thành công một hợp đồng lớn chúc mừng anh.
– Cám ơn em.
Phương Nghi cắn môi, mắt dán chặt xuống bàn:
– Anh Minh, em kiếm anh không phải để nói chuyện xã giao, em…
Cô ngưng bặt, không đủ nghị lực nói thẳng điều mình muốn . Khắc Minh dựa người ra ghế, cười nhếch môi:
– Anh cũng nghĩ em tìm anh không phải chỉ để chúc mừng, có chuyện gì thì em cứ nói.
Phương Nghi ngước lên, như gôm hết can đảm:
– Chuyện làm ăn của anh, em không có ý kiến . Nhưng tại sao… anh không dừng lại cứ dồn ảnh vào chân tường . Anh làm vậy để làm gì chứ ?
Khắc Minh không trả lời vội . Anh từ tốn lấy điếu thuốc châm lửa, và nhìn theo làn khói, nói với giọng châm biếm:
– Ông Trung bảo em đến đây à ?
– Không, ba em không bảo gì hết . Tự em đến.
– Em bắt đầu xen vào chuyện làm ăn từ lúc nào vậy.
– Em không biết, nhưng là con trong gia đình, em không thể làm ngơ.
– Dũng cảm vậy sao ?
Phương Nghi mím môi:
– Anh muốn mỉa mai thế nào cũng được . Nhưng hãy nhìn lại mình, dồn người khác vào chân tường có ác quá không ? Tại sao anh không để anh Đông bán cho xong lô hàng đó, anh phá như vậy thì có lợi gì ?
Khắc Minh cười khảy:
– Chuyện thị trường, cạnh tranh là tất nhiên . Ai mạnh người ấy thắng.
– Nhưng anh dùng sức mạnh ép người ta không hay gì đâu – Phương Nghi kêu lên.
– Vậy em muốn gì?
Phương Nghi im lặng . Thật ra vì chịu không nổi cơn tức giận của Đông, cô muốn yêu cầu Khắc Minh buông tha cho gia đình cô . Ngày nào về nhà cũng nghe nhiếc mắng cô chịu không nổi . Nhưng bây giờ đến đây… thái độ của anh làm cô mất can đảm.
Khắc Minh nhắc lại:
– Bây giờ em muốn gì ?
– Nếu ở vị trí em anh sẽ làm gì?
Khắc Minh nhún vai:
– Không làm gì cả, chuyện của người lớn thì nên để mặc người lớn giải quyết, em đứng qua một bên.
– Nhưng nó liên quan đến em – Phương Nghi kêu lên.
– Nếu vậy thì em đến ở với mẹ em, anh đi chỗ khác.
– Anh nghĩ em bỏ mặc ba em được sao ? Ba em suy sụp lắm rồi.
– Sao em hay tự làm mình rắc rối quá vậy?
Phương Nghi lặng thinh, Khắc Minh như bực mình:
– Lúc trước em đã yên lặng rồi, bây giờ đừng gây rắc rối cho em nữa.
Anh gằng giọng:
– Đừng bắt anh phải vướng víu em, anh bực mình lắm.
Cảm thấy tự ái Phương Nghi gạt ly nước qua một bên, nghiêm mặt nhình Khắc Minh:
– Thế anh tưởng chiều nay tôi đến để xin xỏ tình cảm của anh hả không bao giờ đâu, với loài người như anh làm chuyện ấy là thừa, tôi hiểu điều đó rõ lắm.
– Loại người như thế nào – Khắc Minh lầm lì nhìn cô.
– Anh hiểu mình rõ hơn tôi chứ . Một người trong lòng lúc nào cũng đầy mưu mô đen tối bất chấp cả tình cảm ơn nghĩa, bắt chấp cả sự đau khổ của người thân . Liệu sống với anh, người ta sẽ ra sao ?
– Cô muốn nói ai vậy ? Cô hay mẹ tôi.
– Mẹ tôi chứ không phải mẹ anh, anh không thể xem mẹ tôi là mẹ anh nữa . Nếu mẹ tôi còn thương được người như anh thì đó là tình cảm mù quáng.
Mặt Khắc Minh đanh lại:
– Vậy là mục đích cô tìm tôi là để lăng mạ tôi ? Còn gì nữa không ?
Phương Nghi im lặng . Thật ra cô đâu định nói như vậy . Cô hoàn toàn không nghĩ tới chuyện đó, nhưng Khắc Minh làm cô tự ái, khi đã bị tổn thương, cô đâu còn đủ bình tĩnh để vị tha, chỉ có nói như vậy mới chạm vào cái đau của anh mà thôi.
Khắc Minh cười khảy:
– Nếu cô không phải là con ruột của mẹ tôi, thì cô sẽ lãnh hậu quả vì những gì cô nói đó.
Phương Nghi cũng nhếch môi:
– Trả thù con gái đâu phải việc làm quân tử, đúng không anh Minh ?
– Tôi bất chấp.
Phương Nghi nhìn Khắc Minh với tia mắt thù ghét . Anh cũng gườm gườm nhìn lại cô . Hai người đối chọi nhau như thù nghịch . Cuối cùng anh nhún vai:
– Rất tiếc là tự cô biến thành thù nghịch với tôi, như vậy cũng tốt.
Anh đặt tiền lên bàn rồi đứng dậy bỏ về.
Phương Nghi ngồi lặng người . Cô không thấy uất ức . Nếu như trước đây cô xem việc anh trả thù ba cô là tất nhiên thì bây giờ điều đó bỗng trở thành vô lý, đáng ghét . Cô có cảm giác mình với Khắc Minh đã xem nhau như kẻ thù . Mà cô thì không đủ bình tĩnh để xét đoán hay trả thù.
Cô đâm giận bà Liên, tại sao mẹ cô còn thương được con người độc ác như vậy chứ.
Phương Nghi đứng dậy ra về . Cô đi ra bờ sông lòng buồn rười rượi.
Cô ngồi trên phiến đá, nhìn nước nhập nhô đưới chân, rồi nhìn ra phía xa, nơi có những chiếc tàu đang đậu . Cô bỗng ước mình đi đậu . Cô bỗng ước mình đi đâu đó thật xa, sống ở đây là phải chìm nghìm trong quan hệ sóng gió, không biết chừng nào mới chấm dứt đau khổ . Bỏ đi cho rồi.
Khắc Minh ngồi một mình trong phòng bên cửa sổ, anh nhìn xuống dưới đường . Càng về khuyu con đường càng vắng lặng như ngủ . Chỉ có những ngọn đèn là thực . Những lúc thế này lòng người bỗng trở nên bình thản, trầm lặng đi. Anh cũng vậy, những dằn vặt, phẫn nộ của ban ngày bây giờ trở nên dịu đi, chỉ còn lại sự suy nghĩ phân tích.
Cũng như anh đang cố phân tích tình cảm của mình với Phương Nghi . Việc cô đến sỉ vả làm anh thấy đau khổ kỳ lạ .
Càng ghét cô, anh càng thấy khổ . Giá mà có thể hất cô ra khỏi ký ức . Anh đang cố làm điều đó, còn cô thì cứ quấy rối, không để anh được yên ổn với chính mình.
Khắc Minh v