
ỏ đũa xuống bàn. Bà Liên nhìn anh:
– Sao tối nay con ăn ít vậy?
– Con mệt quá, không muốn ăn mẹ ạ.
Anh đi ra ngoài lấy gói thuốc, rồi trở vào ngồi xuống chỗ của mình, im lìm nhìn theo khói thuốc lan tỏa trong không khí. Cuối cùng anh lên tiếng:
– Chuyện đám cưới tụi con chắc không đi tới đâu mẹ ạ! Con đã quyết định rồi, từ đây về sau mẹ đừng lo nữa.
Bà Liên tái mặt nhìn Khắc Minh. Bà đoán được lý do rồi. Nhưng làm sao Khắc Minh biết chuyện đó. Ai nói? Giọng bà lạc đi:
– Sao vậy con?
Khắc Minh gạt tàn thuốc, mắt vẫn không nhìn lên:
– Bây giờ con mới phát hiện bác Trung là ông Hải Thành ngày trước. Mẹ còn nhớ chuyện của ba con chứ?
– Mẹ nhớ. Vậy bây giờ con tính làm sao?
– Trước mắt, con sẽ không làm ăn với ông ta nữa. Con sẽ giải quyết chuyện công ty càng sớm càng tốt. Rồi sau đó hủy bỏ đám cưới.
– Còn con Nghi thì sao?
– Con không biết mẹ ạ!
Một giọt nước mắt chợt tuôn xuống mặt bà Liên. Bà vội đứng lên, đến bên cửa sổ cố trấn tỉnh mình. Khắc Minh ngồi yên nhìn bà Liên, thái độ của bà làm anh thấy ngạc nhiên.
Bà Liên cảm thấy mọi chuyện như sụp đổ. Gần nửa tháng qua bà cứ sống trong tâm trạng phập phồng, lo sợ. Vì bảo vệ hạnh phúc của Phương Nghi, bà bắt buộc phải im lặng với Khắc Minh. Bà biết tính anh cương quyết, cứng rắn và độc đoán trong mọi việc. Chắc chắn anh sẽ không tha thứ ông Trung. Bà chỉ hy vọng kéo dài thời gian để Khắc Minh nhận ra mọi việc, khi đó Phương Nghi đã là vợ anh rồi, anh sẽ không nhẫn tâm đến mức bỏ vợ… Bà nghĩ cuống cuồng và lo sợ đủ mọi chuyện. Nhưng cuối cùng rồi nó vẫn xảy ra.
Nghĩ đến Phương Nghi phải chịu cảnh đổ vỡ hôn nhân, bà run lên vì lo sợ. Vì cô, bà sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả việc van xin Khắc Minh.
Cuối cùng bà Liên bình tĩnh lại, quay qua Khắc Minh đang tò mò nhìn từng cử chỉ của bà. Bà dịu dàng:
– Chuyện đã như vậy, mẹ sẽ không im lặng nữa. Con gọi điện bảo Phương Nghi qua đây. Mẹ muốn nói chuyện có cả hai đứa.
Khắc Minh đi ra ngoài gọi điện, rồi lên phòng thay đồ. Anh mang tâm trạng thù hằn, chán chường mọi việc, kể cả chuyện tình cảm giữa anh và Phương Nghị Giờ thì cô không còn có ý nghĩa với cuộc đời anh nữa. Khắc Minh không muốn nhớ cô đã từng hiện diện trong đời anh.
Lát sau Phương Nghi đến. Cô vô tư ngồi trên chân Khắc Minh:
– Có chuyện gì không anh?
Khắc Minh hờ hững:
– Mẹ anh muốn nói chuyện với em.
– Chuyện gì vậy?
– Anh không biết.
Anh đặt Phương Nghi ngồi xuống và không nhìn cô:
– Để anh đi gọi mẹ.
Nãy giờ bà Liên đã đứng phía sau màn theo dõi cử chỉ của Khắc Minh, thấy anh đứng dậy, bà vội bước ra:
– Phương Nghi tới đó hả?
– Dạ.
Khắc Minh ngồi xuống salon, đối diện với Phương Nghị Rõ ràng anh không muốn gần cộ Bà Liên khẽ thở dài ngồi xuống cạnh Phương Nghi:
– Mấy hôm nay ba con có nói gì với con không Nghi?
– Dạ không, ba con bảo con đi đặt thiệp. Nhưng con thấy chờ anh Minh về hay hơn.
Khắc Minh quay mặt nơi khác. Bà Liên khổ tâm không ít về thái độ của anh. Chỉ có Phương Nghi vô tình không nhận ra. Vẻ mặt hạnh phúc của cô càng làm bà Liên xót lòng. Bà dịu dàng:
– Phương Nghi bình tĩnh nghe bác nói nghe. Bác biết nói điều này ra đứa nào cũng khổ. Nhưng trước sau gì hai đứa cũng phải biết để tự mỗi đứa giải quyết cuộc đời mình.
Thấy Phương Nghi mở lớn mắt chờ đợi, bà vào chuyện ngay:
– Nghi à. Ba con ngày trước không phải như bây giờ đâu, ông ấy là Hải Thành, giám đốc của ba thằng Minh hồi xưa đó.
“Hải Thành”! Chỉ nghe nhắc tới cái tên đó. Phương Nghi đã giật thót người, cô khẽ kêu lên:
– Đó là ba con à? Anh Minh, như vậy là sao hả anh, em không hiểu gì hết?
Khắc Minh không trả lời. Phương Nghi nhìn anh trân trối:
– Anh ghét ba em lắm phải không? Em phải làm sao bây giờ đây? Sao tự nhiên lại ra như vậy, em…
Bà Liên nhẹ nhàng:
– Bình tĩnh đi Nghị Minh cũng vậy. Hai đứa đừng nên vì chuyện người lớn mà tự làm khổ mình. Mẹ xin con đấy. Giờ thì mẹ sẽ nói hết. Đâu phải chỉ mình gia đình con. Hồi đó mẹ cũng là nạn nhân của ổng. Có điều là mẹ không thể đối nghịch ổng như con được vì Nghi nó cũng là con của mẹ.
Cả Khắc Minh và Phương Nghi đều nhìn bà chăm chú. Nhưng Khắc Minh không nói gì, xúc động đến choáng váng. Cô ngồi lặng và cảm thấy mình run lên. Cặp mắt không hề rời khuôn mặt bà Liên.
Bà Liên ráng nén sự xúc động cuốn thắt cả cổ họng nói đều đều:
– Hồi đó mẹ mới lớn, khi thương đâu có biết nghĩ xa xôi gì. Bà ngoại cho mẹ lên ở nhà người bạn của ngoại học may là mẹ của ông Hải Thành đấy. Mang tiếng là ở nhờ để đi học, chứ bà vợ của ổng coi mẹ như đứa ở, có mặt mẹ Ở nhà là bà sai bảo đủ thứ. Mẹ Ông Hải Thành thỉnh thoảng cũng rầy con dâu nhưng đâu có nói được. Sau đó ông Hải Thành bảo thương mẹ và cứ lén lút gặp nhau ở ngoài đường. Đến lúc mẹ có mang thì mọi chuyện mới vỡ lỡ. Bà ngoại bắt mẹ về quệ Và tất cả mọi người ép mẹ phải giao đứa bé cho ba nó để có chồng khác. Hai năm sau thì mẹ bị gả. Ông ấy lớn hơn mẹ đến hai mươi tuổi. Khi ổng chết mẹ có đi tìm gia đình ông Thành, lúc này bà Hải Thành cũng chết rồi, nghe đâu bà bị đau tim, trị không được.
– Thế tại sao mẹ không mang con về nuôi, mẹ bỏ con sống trong