
i, tiện thể ghé sang đây xem Tép làm bài thế nào? Ok chứ?
-cũng được, chắc cũng trên 5.
Tôi nhe răng cười.
-Lượn lờ phố phường cho thư thả đầu óc không?
Phong rủ rê
-Nhưng bố tôi hẹn đến đón mà.
-tôi gọi cho bố Tép rồi…đi cho thoải mái, phải ăn mừng cái ngày này chứ
Ý kiến hay đấy…mấy ngày nay đầu óc tôi cũng căng như dây đàn rồi, thôi đi cho sung sướng cuộc đời vì ngày mai thôi lại là 1 chặng đường nữa…Nghĩ đến đấy,tôi gật đầu, nhoẻn miệng cười tươi với hắn.
Sau khi làm ăn bún hến và làm thêm mấy cốc chè…tôi và hắn vi vu trên đường, hết dọc ngang mấy con đường nhỏ gần đại nội lại lượn lờ ngắm sông Hương…gió thổi từ con sông này lên mát rượi, xua đi cái nóng oi bức của thời tiết và cái nóng của mùa thi đem lại…
Đang chạy đến gần cầu Phú Xuân, tôi thấy mấy người đang chơi đạp vịt…Tép tôi từ bé đã rất thích chơi trò này nhưng chưa bao giờ được đi…tự dưng thấy thèm…muốn cảm giác chân mình đạp sóng, điều khiển “ gia cầm nhân tạo ’’ ra giữa sông ngắm trời đất miên man.
-Phong ơi, tôi muốn đạp vịt.
-cái gì?
-tôi muốn đạp vịt.
-đạp mệt lắm Tép ơi..trời nóng nữa.
Hic cái số tôi đến khổ..rủ anh trai, bạn bè nhưng chẳng ai đi cùng cho bao giờ..
Chắc qua gương chiếu hậu, Phong nhìn cái mặt tôi thảm cảnh như thể kiếp trước chết trong nhà lao nên kiếp này phải mang một nỗi buồn thời đại , có lẽ vậy mà hắn động lòng trắc ẩn, còn tôi ngạc nhiên vô cùng khi mấy phút sau hắn tấp vào chỗ gửi xe và thuê thuyền…khỏi phải nói tôi đã mừng như 1 đứa trẻ con vậy ..ôi. cuối cùng cũng có ngày được đi đạp vịt rồi sao?
Đạp vịt hóa ra là rất nặng vì lực cản của nước khá lớn mà 1 người lần đầu chơi và lười vận động như tôi không quen, may sao có sức giai bù đắp lại..
Nếu mà lúc trước tôi còn hào hứng đi đạp vịt thì giờ đây tôi đã bắt đầu thấy chán…ngẫm lại tôi thấy mình quá ngây thơ và hiểu tại sao tôi rủ bạn bè và anh trai mình thì chẳng có ai đi…thì ra đạp vịt không hẳn là để đạp mà là để mấy đôi yêu nhau ra giữa sông ngồi tâm sự cho có khoảng không gian riêng, và giữa khung cảnh lãng mạng trời, mây, sống , nước này đã tạo nên những rung cảm thấm đẫm lòng người …và thi thoảng họ ôm nhau, dựa vai vào nhau và trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy .
Tôi và Phong thì đang mắc kẹt giữa những đôi tình nhân ấy,cái không gian to lớn là thế mà phút chốc chỉ hạn hẹp trong cái khoang thuyền bé tí, không bước chân ra được…cảm giác giờ rất ngột ngạt,ngượng ngùng, và tôi thì cố lục óc mình để tìm chủ đề gì đó để đàm đạo, tránh xa khỏi những lời nói tình cảm yêu thương mà mấy đôi tình nhân kia nói cho nhau nghe đang trôi lững lờ đến chỗ tôi và Phong lúc này:
< cưng à, anh yêu em lắm..>
< ứ cần, anh lúc nào chẳng chót lưỡi đầu môi >
-à,.. ờ…chuyện bố ông…với…ông… thế nào?.
Tôi đỏ mặt khi thấy có 1 đôi đang hôn nhau cách chúng tôi không xa lắm.
-vẫn thế cãi nhau suốt.
Phong có vẻ không để ý gì xung quanh…dù sao hắn cũng kinh nghiệm tình trường đầy mình, đâu có giống tôi, mối tình đầu vắt vai đúng nghĩa thật sự chưa có trừ những cảm xúc trẻ con với cậu bạn hay nhổ nước bọt kia.
-bố…ông…không..thích…ông học…nhạc à?
Tôi vẫn không thấy thoải mái lắm
-bố tôi cho rằng học nghệ thuật là 1 thứ gì đó bấp bênh, không ổn định, rồi thu nhập, đời sống ….Nhưng dù bố có nói thế nào nữa, tôi sẽ quyết tâm làm những gì mà tôi thích.
Nghe Phong nơi vậy tự dưng liên tưởng đến ngày tôi còn bé, hồi học cấp 1 tôi đã thích chơi đàn rồi, tôi luôn tưởng tượng tay mình lướt trên các phím đàn và sẽ xây dựng ra 1 thế giới mà cư dân là những nốt nhạc hợp thành…thế là tôi nằn nì xin bố mẹ đi học, nhưng song thân đều không muốn,phần sợ tôi mải mê đàn bỏ mất các môn trên lớp, phần thi lo lắng con gái theo nghiệp đàn hát tương lai không đảm bảo …hồi đấy tôi buồn quá nên thi thoảng cứ ngồi trước cái quạt điện cơ, tay bấm 4 phím quạt bao gồm-on/off, số 1 , 2, 3 mà đầu cứ tưởng tượng là bấm phím đàn với các nốt đồ, la, son, si, đô …thảm cảnh như thế đấy…
Gió ở ngoài sông vẫn thổi rì rào, tôi ngập ngừng 1 lát và mãi mới nói với cậu ấy 1 câu lí nhí
-Phong à, nếu Phong có ước mơ thì Phong cứ làm đến cùng, để sau này khỏi phải hối hận, dù gì thì sống cũng có 1 lần thôi mà.
Phong nhìn thật lâu vào mắt tôi, rồi khẽ cười…tự dưng thấy tôi thấy tim mình thót lại 1 cái, nguy hiểm thật…không được, chẳng thà không biết thì thôi, chứ đã biết tên này là cao thủ sát gái thì tốt nhất là tránh xa ra từ đầu.
-thời tiết như thế này thì phải kể cho Tép 1 câu chuyện lãng mạng nhỉ?
Hắn nhìn trời, nhìn đất rồi vu vơ nói
Cái gì đây?…sao tự dưng lại thế…mà từ ngày tôi quen hắn có thấy cái gì lãng mạn thoát ra từ mồm hắn ngoài mấy câu xỏ xiên đâu .
-ông mà có gen lãng mạn á, kể thử xem nào.
-giọng Tép đúng là khinh người …kể cho mà nghe này
Và thế là hắn bắt đầu đi vào phần thần bài:
– có 1 người con gái thích một người con trai lâu lắm rồi, và đến một ngày gom hết sự tự tin , người con gái đó hỏi: “ anh có thấy em xinh không? người con trai trả lời “không”…,người con gái thất vọng nhưng vẫn hỏi tiếp “ thế anh có thích em không?… “ không”…cô gái đó đau khổ lắm “ thế khi e