
m ra đi anh có buồn không”..Lời nói chàng trai lại làm tổn thương cô một lần nữa “ không”..Nghe vậycô gái quyết định ra đi , và ngay lập tức chàng trai kéo cô gái lại : “ Ngốc à, em không xinh vì em quá đẹp, anh không thích em vì anh yêu em, và khi em ra đi anh sẽ không buồn mà anh sẽ chết”
-thích nhỉ.?
Tôi nói và cảm giác lâng lâng, biết là con trai yêu bắt mắt, con gái yêu bằng tai nhưng sau này tôi vẫn mong có người mình yêu nói những câu ngọt ngào như thế,
-còn bây giờ, Tép có thích nghe 1 câu chuyện khác có motip tương tự không?
-có.
Tôi hào hứng nói và thế là Phong bắt đầu đi vào câu chuyện thứ 2:
– 1 cô gái hỏi một chàng trai: “ anh à, nhà anh có xe SH, dylan nào để đi không? ’’ ..chàng trai trả lời “ không’’…cô gái thất vọng nhưng vẫn không từ bỏ hi vọng “ thế nhà anh có được 3 tầng không”…chàng trai trả lời “ không”…cô gái quyết định ra đi ,người con trai buồn lắm vì anh thật sự thích cô ấy. Anh ta về tâm sự chuyện này với bố, và bố anh ta nhìn con mình bối rối “ con yêu, nếu con có ý định thay xe cái Mercedes đời mới nhất bằng mấy cái xe máy tay ga thì bố không có ý kiến, nhưng đập cái biệt thự 9 tầng nhà ta thành cái 3 tầng thì bố e hơi quá đáng đấy’’
Nếu như câu chuyện đầu tiên Phong kể làm tôi lâng lâng bao nhiêu thì chuyện này làm tôi vừa phì cười, vừa cảm giác khó tả, trái ngược hẳn với câu chuyện đầu bấy nhiêu…đúng là motip giống nhau và đều có mục tiêu là gây sự bất ngờ cho người đọc nhưng hiệu quả lại trái ngược nhau.
Không biết tôi và Phong có cười to lắm không mà đột nhiên tôi có cảm giác những đôi tình nhân xung quanh đều nhìn chúng tôi bằng cặp mắt căm hận, chắc là bởi 2 đứa tôi đã phá vỡ cái không gian riêng tư của họ…và thế là trong mấy phút ngắn ngủi, họ đều điều khiển thuyền tránh thật xa chỗ chúng tôi ra như thể nơi này có cắm cái biển:'' khu vực giải tỏa đạp vịt ''vậy…
Sau vụ đạp vịt hôm đó, tôi chẳng còn thời gian mà chơi bời dù chỉ là 1 giây, 1 phút mà phải lao vào con đường đến cổng trường đại học . Học ở nhà, học ở lò ôn , học mọi lúc mọi nơi..mắt tôi thâm quầng vì ngủ ít, còn phòng tôi từ bàn học đến giường thì chỗ nào cũng có sách. Nào là sách tham khảo văn, bồi dưỡng sử,phân tích địa lí,nhìn chung ngập ngụa đủ thể loại, rồi các xấp tài liệu mượn nơi này một ít, nơi kia một ít để photo hết tập này tập nọ
Trong đầu óc tôi lúc này chẳng chứa gì khác ngoài Tố Hữu, Xuân Diệu, Huy Cận, Chí Phèo, Thị Nở, Người lái đò sông Đà. Trộn thêm vào đó là hiệp định Pa-ri được kí ngày nào, Chiến tranh đặc biệt khác chiến tranh cục bộ ra làm sao, Chiến dịch Điện Biên Phủ trải qua mấy giai đoạn, ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ là gì? Rồi môn Địa với vấn đề mật đồ dân số, dân sinh, đất đai đồng bằng,trung du, miền núi, xuất siêu, nhập siêu , biểu đồ hình tròn hay là cột …hic, học cái này thì lại quên cái kia, rồi lại lẫn lộn các sự kiện, các tình tiết với nhau nữa chứ…ôi, tôi sợ quá, thế này vào phòng thi mà quên hết thì làm thế nào?
Thêm vào đó, không khí xung quanh cũng nóng dần lên với với cuộc vượt vũ môn hóa rồng sắp diễn ra , nó không chỉ là nghĩa đen với nhiệt độ tăng cao khiến nhiều nơi báo động cháy rừng ở mức độ đỏ, nước sông cạn kiệt khiến điện bị cắt liên tục mà còn cả nghĩa bóng. Báo chí, Ti vi , rồi các chương trình tiếp sức mùa thi ầm ĩ, rồi các kiểu quảng cáo đại loại như: bạn lo lắng về thi cử ư? Bạn chưa biết các bước để thực hiện 1 bài thi ư? Hãy gửi tin nhắn theo cú pháp ( gì gì đó ) về tổng đài. Chúc các bạn thành công trong mùa thi này nhé.
Chung quy lại thì hic, đây quả thực là thời kì gian nan, thử thách và mệt mỏi vô cùng. Trong lòng Tép tôi vừa mong cái giai đoạn ôn này qua mau đi mà bước vào phòng thi cho xong chuyện, song mặc khác lại cầu nguyện thời gian ơi đừng trôi nhanh quá để có thể nhét vào đầu thêm mấy cuốn sách nữa…mâu thuẫn nội bộ cực kì
À..mà một thông tin nữa tôi mới nhận được giật gân không kém.
Đó là.
PHONG ĐÃ BỎ NHÀ ĐI
Nếu như vấn đề hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên nóng chừng nào thì vụ chọn trường của Phong đối với gia đình cậu ấy cũng không chịu kém nhiệt ( tuy mang tính chất địa phương ).Lại tối ngày cãi nhau nảy lửa giữa bố và con trai, và cuối cùng có vẻ như 2 bên đã không đạt được sự đồng thuận chung, kết quả Phong quyết định bỏ nhà đi vác theo cây đàn guitar của mình ,nhìn bộ dạng quyết tâm của cậu ấy tôi nhớ đến mấy câu thơ trong “ Tống Biệt Hành ’’ của nhà thơ Thâm Tâm mà tôi mới ôn tối qua xong, xin được phép lấy để minh họa
Kỳ 10:
-Li Khách! Li Khách! Con đường nhỏ.
Chí nhớn chưa về bàn tay không.
Thì không bao giờ nói trở lại.
Ba năm mẹ già cũng đừng mong.
Cậu ta ra đi không nói 1 câu tạ từ, để lại sau lưng là những giọt nước mắt của mẹ và tiếng mắng của bố:
-MÀY LỚN RỒI, ĐỦ LÔNG ĐỦ CÁNH RỒI MÀ, CÓ GIỎI THÌ ĐI LUÔN ĐI, ĐỪNG VÁC MẶT VỀ ĐÂY NỮA, ĐI MÀ THÀNH NHẠC SĨ, CA SĨ NỔI TIẾNG NHÉ. ĐÚNG LÀ: CÁ KHÔNG ĂN MUỐI CÁ ƯƠN.CON KHÔNG NGHE CHA MẸ THÌ TRĂM ĐƯỜNG CON HƯ.
Hic, mà bạn Phong của chúng ta đương thuộc cái tuổi mới lớn,đầy 1 bầu máu nóng, 1 tấm lòng tràn trề nhiệt huyết, thích hiến mình cho l