Duck hunt
Chỉ Một Tình Yêu

Chỉ Một Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322634

Bình chọn: 8.00/10/263 lượt.

í tưởng, cho con đường đã chọn, cậu ta nghĩ rằng bố mẹ đã không đứng về phía cậu ấy, ủng hộ cho cậu ấy trong con đường cam go sắp tới .Ngược lại cứ nhiếc móc, tìm cách ngăn cản…rồi thì những câu nói liên quan đến tiền bạc, đời sống nghèo khổ sau này theo cái tương lai mà bố Phong là nhà tiên tri đã chạm lòng kiêu hãnh của cậu. Bố đuổi thì cậu ấy sẽ đi, không chấp nhận cậu ấy là con thì cậu ấy sẽ vẫn kiên quyết thực hiện ước mơ của mình. Và để minh chứng cho điều đó, cậu ấy đã “ cuốn theo chiều gió” 2 tuần liền không về nhà. Không biết trong 2 tuần đó cậu ấy sống ở đâu, làm gì?. Tâm trạng liệu có giống nhân vật Đào: tối đâu là nhà?, ngã đâu là gường? trong truyện “ Mùa lạc ”không nhỉ ?

Có điều Phong không biết rằng nước bao giờ cũng chảy xuôi,và cha mẹ nào cũng yêu con dù có thể hình thức thể hiện có khác nhau, bố cậu ta tuy hay khắc khẩu, mắng mỏ cậu ta thế thôi nhưng lại thương yêu cậu ấy vô cùng, tuy ngoài miệng tỏ ra không quan tâm đến “ cái thằng học ai mà cứng đầu, cứng cổ thế ’’nhưng kì thực trên mặt luôn luộn lộ vẻ lo lắng . Hơn nữa Phong lạilà con một, mà theo lời mẹ cậu ấy vẫn tự hào với mẹ tôi rằng: “ thằng bé lại đẹp trai, thông minh nữa chứ”. Thằng bé ấy là tài sản quý nhất của họ, họ làm ăn kiếm nhiều tiền cũng chỉ là mong muốn con mình sung túc, chẳng thiếu 1 thứ gì. Thế mà thằng bé đó lại đi thẳng cánh cò bay để lại 2 ông bà thui thủi với 1 mâm cơm lúc nào cũng có ba cái bát, 3 đôi đũa. Điện thoại thì không liên lạc được làm mẹ cậu ấy nước mắt ngắn dài lo lắng“ biết đâu thằng bé túng quá chẳng đem đi cầm, tội nghiệp không biết giờ nó đang ăn gì? ”. Rồi đến lúc bác trai cũng không thể làm ngơ trước sự vắng mặt lâu của Phong được nữa bèn hỏi tôi những người bạn thân trong lớp Phong để đi tìm con, thực ra tôi cũng không biết nhiều lắm về các mối quan hệ của cậu ấy nên cũng không giúp nhiều gì cho 2 bác .

Cho đến 1 ngày..

Trường cấp 3 tôi đã dán điểm tốt nghiệp, tôi đến xem tiện thể có gì thì lấy luôn giấy chứng nhận tốt nghiệp luôn…và thật bất ngờ, tôi đã gặp Phong ở đó ,đang dò điểm ở bảng tin của trường, trông cậu hơi gầy một chút , khỏi nói lần đầu tiên tôi mừng như vậy khi trông thấy cậu ấy.

-PHONG , PHONG.

Tôi reo lên, Phong ngạc nhiên quay lại, nhận ra tôi cậu ấy nhoẻn miệng cười. Đúng là hot boy 1 thời có khác, làm mấy em gái đi lao động công ích cho trường vào mùa hè cũng phải ngẩn ngơ nhìn.

Ở Ghế đá,

– đừng nói với tôi là ông trượt tốt nghiệp nghe.

Tôi trêu hắn…nhưng mà sau đó lại thụt tim lại, lỡ hắn trượt thì sao? Có phải là đạp không thương tiếc lên vết thương lòng của hắn không?

-không dám đâu, tôi dư 15 điểm cơ.

Phong bĩu môi

-hic, thế tôi thua ông 1 điểm rồi.

Rồi tôi nhìn hắn chăm chăm:

-mà này, sao ông không về nhà đi, ông làm bố mẹ ông lo lắng lắm, có biết không hả ?

-mẹ tôi lo thì tôi còn tin, chứ bố tôi thì tôi không tin đâu. Bố không ưa tôi mà, toàn mắng và cáu với tôi suốt thôi.

Hắn nói giọng lạnh lùng.

-đầu ông có đạn à ? bố mẹ nào chẳng thương con, ông có biết là bố mẹ ông bơ phờ chạy đôn chạy đáo tìm ông không? Mà dạo này ông ở đâu, sao điện thoại không liên lạc được?

-tôi ở phòng trọ của thằng bạn…điện thoại mất rồi, mất lúc đang xạc pin ở phòng…chắc có kẻ gian lẻn vào xóm trọ.

Tôi rút chiếc sam sung của tôi ra và dúi vào tay cậu ấy:

-điện cho mẹ cậu đi,

Và tôi bồi thêm mấy câu cho lương tâm Phong phải quằn quại :

-từ ngày cậu đi ngày nào mẹ cậu cũng khóc, người gầy đi, xanh xao trông thấy đấy, bố cậu cũng buồn ra mặt lắm…điện cho mẹ cậu đi để bác yên tâm.

Thấy hắn còn chần chừ tôi bấm luôn số máy nhà Phong và gí máy vào tai hắn…

< A lo, ai đấy à >

….ngập ngừng..

-nói đi

Tôi giục hắn

–< mẹ à, con đây >

< Phong đấy hả con, trời ơi, con đang ở đâu vậy, con thay sim rồi à, mẹ điện thoại con suốt mà không được >

Giọng bác ấy nghẹn ngào.

< máy con mất rồi mẹ ạ, đây là điện thoại của Tép >

< ơn trời là Tép gặp con, về đi con, mẹ nhớ con lắm..>

Tôi có thể nghe thấy tiếng khóc trong điện thoại ..

< mẹ à, con sẽ về nhưng không phải bây giờ, con không thể ôn thi trong điều kiện bố cứ sa sả bên tai được, con mệt lắm, mẹ hãy hiểu cho con >

< bố mà thương con ư? >

Tôi có thể thấy Phong đang kiềm chế cơn giận của mình.

< trong nhà mẹ là người hiểu rõ nhất, bố và con không hợp nhau, ngồi lại là y như có chuyện, bố không bao giờ hài lòng với bất cứ thứ gì con làm, luôn luôn bố luôn yêu cầu con phải thế này, phải thế kia mà không quan tâm đến sự thoải mái, đến sở thích của con. Bố chỉ có mắng con và mắng con thôi>

< con ơi, sao con chỉ nhớ lúc bố mắng con mà con quên những điều tốt đẹp bố dành cho con. Con có biết lúc biết tin con chào đời, bố đang ở chỗ làm cách nhà mình cả chục cây số, cặm cụi giữa trưa nắng đổ lửa lọc cọc 1 cái xe đạp đạp về, bất ngờ xe bị gãy cổ, bố con bị tai nạn phải vào bệnh viện khâu mấy mũi, nhưng khi tỉnh dậy vẫn muốn lao đi để thấy mặt con. Rồi lúc con mới được 2 -3 tuổi, nhà mình lúc ấy khó khăn vô cùng, nhưng bố vẫn luôn cố gắng tẩm bổ , mua cho con những thức ăn tốt nhất, rồi kết quả con quá đầy chất dinh dưỡng