Pair of Vintage Old School Fru
Chỉ Một Tình Yêu

Chỉ Một Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322753

Bình chọn: 7.5.00/10/275 lượt.

thí sinh không dám hó hé, động đậy gì…tôi cũng vậy, cộng thêm trời nóng nên ra mồ hôi nhiều đã làm bàn tay tôi nhem nhuốc.

Chợt nhớ ra trong cặp có cuộn giấy của bố nhét cho, thế là tôi thò tay vào rút ra 1 ít, mắt thì lơ đãng nhìn khoảng xa xăm…sân trường hôm nay chỉ có 1 ít là học sinh trường tôi ,phần đông là các bạn trường khác đến thi, lắm bạn trai cũng cute quá.

Đúng lúc ấy, có 1 bạn dễ thương đang liếc mắt nhìn tôi…tôi ngờ ngợ vì thấy quen lắm, hóa ra là Nam-cậu bạn tôi thích thầm hồi còn học lớp 9, nhưng buồn cười lắm, cứ 3 lần tôi bắt gặp bóng cậu ấy ở ngoài phạm vi trường học thì cả 3 lần cậu ấy đều…nhổ nước bọt xuống đất. Chắc là 1 điềm báo cho tương lai không ra gì..bây giờ thì tôi không còn thích cậu ấy nữa, thấy đó là 1 tình cảm vu vơ thoáng qua. Tuy nhiên, giờ mà cứ nhìn mãi cậu ấy để ôn lại kỉ niệm tuổi thơ thì cũng ngại…Nghĩ đến đó tôi cúi mặt xuống đất và lúc này tôi mới để ý…1 tay tôi cầm 1 đầu cuộn giấy còn cả cuộn thì đã không còn ở trong cặp nữa mà lăn xuống ghế đá rồi.

Ôi nhục quá, bao nhiêu cặp mắt trai thanh nữ tú liếc về phía tôi lúc này-1 cô thiếu nữ 18 tuổi đang đỏ mặt, lồm cồm cố gắng vơ lấy mớ tai họa kia thật nhanh, nhưng trong lúc luống cuống tôi đã làm nó lăn dài hơn thì phải.

Một bàn tay ai đó nhặt cuộn giấy lên cho tôi…đó là bàn tay con trai với ngón tay dài, thanh mảnh, là bàn tay nghệ sĩ có thể chơi đàn và cầm được cọ vẽ( không biết chủ nhân của nó thế nào nhỉ?)…thế là tôi ngước lên…biết đâu lại chẳng bắt đầu 1 cái gì mới ( có ảo tưởng lắm không ?)..nhưng

“ tôi sung sướng nhưng vội vàng 1 nửa…”

-Tép bị táo bón à?

Là Phong, hắn bụm miệng nhìn tôi lộ vẻ chế nhạo không che dấu.

-im đi.

Tôi cáu và vớ lấy nó tôi nhét vào trong cặp…tất cả là tại bố đó, tối nay Tép bắt đền .

-ông làm gì ở đây? Tôi tưởng ông qua bên Tân Việt thi mà.

-xong rồi, tiện thể ghé sang đây xem Tép làm bài thế nào? Ok chứ?

-cũng được, chắc cũng trên 5.

Tôi nhe răng cười.

-Lượn lờ phố phường cho thư thả đầu óc không?

Phong rủ rê

-Nhưng bố tôi hẹn đến đón mà.

-tôi gọi cho bố Tép rồi…đi cho thoải mái, phải ăn mừng cái ngày này chứ

Ý kiến hay đấy…mấy ngày nay đầu óc tôi cũng căng như dây đàn rồi, thôi đi cho sung sướng cuộc đời vì ngày mai thôi lại là 1 chặng đường nữa…Nghĩ đến đấy,tôi gật đầu, nhoẻn miệng cười tươi với hắn.

Sau khi làm ăn bún hến và làm thêm mấy cốc chè…tôi và hắn vi vu trên đường, hết dọc ngang mấy con đường nhỏ gần đại nội lại lượn lờ ngắm sông Hương…gió thổi từ con sông này lên mát rượi, xua đi cái nóng oi bức của thời tiết và cái nóng của mùa thi đem lại…

Đang chạy đến gần cầu Phú Xuân, tôi thấy mấy người đang chơi đạp vịt…Tép tôi từ bé đã rất thích chơi trò này nhưng chưa bao giờ được đi…tự dưng thấy thèm…muốn cảm giác chân mình đạp sóng, điều khiển “ gia cầm nhân tạo ’’ ra giữa sông ngắm trời đất miên man.

-Phong ơi, tôi muốn đạp vịt.

-cái gì?

-tôi muốn đạp vịt.

-đạp mệt lắm Tép ơi..trời nóng nữa.

Hic cái số tôi đến khổ..rủ anh trai, bạn bè nhưng chẳng ai đi cùng cho bao giờ..

Chắc qua gương chiếu hậu, Phong nhìn cái mặt tôi thảm cảnh như thể kiếp trước chết trong nhà lao nên kiếp này phải mang một nỗi buồn thời đại , có lẽ vậy mà hắn động lòng trắc ẩn, còn tôi ngạc nhiên vô cùng khi mấyphút sau hắn tấp vào chỗ gửi xe và thuê thuyền…khỏi phải nói tôi đã mừng như 1 đứa trẻ con vậy ..ôi. cuối cùng cũng có ngày được đi đạp vịt rồi sao?

-bụng còn đau không Tép

Mẹ tôi lo lắng hỏi, chốc chốc lại lườm mắt về phía ông bố đang cúi gằm mặt nhét thêm cuộn giấy vệ sinh to đùng trong cặp cho tôi …chẳng là hôm nay là ngày thi đầu tiên mà, sáng sẽ là văn và chiều đến là hóa.

– Tép à, năm nay kỉ niệm 120 năm ngày sinh của Bác Hồ đấy, kiểu gì cũng có Nhật Kí trong tù.

Anh Tôm nhắc nhở.

-Trời cũng nắng rồi con ạ, vì vậy phải viết chữ rõ ràng vào để các thầy cô chấm không bực bội vì chữ xấu đọc không ra nhé

Mẹ hùa vào góp ý .

-văn thì cố sang được trang 2 trang ba nghe , cứ viết to ra và cách nhau tỉ lệ xa xa vào con ạ.

Bố tôi cũng đế thêm…

Nói chung là trước khi đi thi tôi đã được cả nhà đồng tâm hiệp lực trang bị cho 1 hành trang kinh nghiệm …thêm vào đó, mẹ cũng đã chuẩn bị chu đáo về mặt tâm lí bằng cách sáng ra bắt tôi ăn một ít xôi đỗ và đưa cho tôi thẻ hương để thắp cho ông bà tổ tiên cầu xin phù hộ lấy may mắn.

Địa điểm tôi thi chính là ngay tại chính trường cấp 3 tôi học, đó là 1 cái thuận lợi vì dù sao cũng quen được địa hình, khí hậu ( nói vui mồm thế thôi, chứ tôi cũng không có ý định quay tài liệu vì đã được quán triệt kỹ với tinh thần thi cử nghiêm túc, không tiêu cực, dựa vào sức mình và tự lực cánh sinh là chính ).

Từ sớm tôi đã được bố đưa đến đây, cứ tưởng là tầm này sẽ có ít người cơ nhưng sự thật là có rất đông người đưa con đi thi, họ ngồi đầy ở trong các quán nước, động viên tâm sự với con cái…tôi có thể thấy trên khuôn mặt họ đầy sự lo âu và căng thẳng như chính bản thân họ sắp sửa lâm trận vậy … cảnh sát cơ động cũng được huy động tới để thông thoáng đường và đồng thời để làm tốt luôn nhiệm vụ canh gác, ngăn chặn, đề phòng không cho bất cứ vậ