
, thừa vi ta min A, người con cứ vàng ra và cuối cùng bác sĩ bảo con chỉ được ăn mỗi cháo trắng trong vòng ba tháng, khỏi nói bố là người ân hận, xót xa nhất. Rồi khi con lớn lên, con 6-7 tuổi, con xem Tây Du kí, con thích làm Tôn Ngộ Không, bố cũng đi kiếm gậy, cắt giấy màu dán ở 2 đầu làm cho con cây gậy Như ý, làm cho con chiếc vòng kim cô đội đầu để con múa may, trừ yêu diệt quái thỏa thích, con quên rồi ư ? con bảo bố không thương con thế con cũng không nhớ chuyện con bị sâu răng, nhức nhối cả đêm, quấy khóc không ngủ được, mẹ thì lại đang ốm, bố ôm con, ẵm con, cõng con trên vai, dỗ dành con suốt nhưng con vẫn khóc tức tởi, 2 h sáng con nhớ không? Bố bế con đến đập cửa nhà bác sĩ và cuối cùng ông ấy phải nhổ răng sâu cho con trong tờ mờ sáng. Con ạ, mỗi người có một cách thể hiện tình yêu với con cái khác nhau, bố con tuy không hay nói ra bằng miệng nhưng mẹ biết thông qua các hành động mà con đã quên, đã không biết đến thì bố yêu con rất nhiều,Phong ơi, về với bố mẹ đi >
Nghe đến đó tôi thấy Phong lặng cả người, đầy tâm trạng mà cả đời đây là lần đầu tiên tôi thấy ở cậu ấy, hàng mi cậu rũ xuống, mắt nhìn đăm đăm xuống 1 điểm vô định giữa nền, tôi đoán có lẽ Phong đang chìm đắm, ôn lại trong những kí ức tuổi thơ và 1 lúc sau cậu ấy ngẩng lên, nói qua điện thoại bằng chất giọng là lạ :
< con sẽ về, chiều nay con sẽ về mẹ ạ >
Nhìn hoàn cảnh và câu nói này của Phong tự dưng nhớ tới bài hát “ Mẹ ơi con đã về ’’ của Mỹ Dung……
Giờ đây tôi đang đứng trước cổng nhà cậu ấy ,mắt tôi lấp lánh niềm vui khi nhìn cảnh gia đình Phong đoàn tụ sau hơn 2 tuần bị chia cắt,bố cậu ấy mừng ra mặt và mẹ cậu ấy sung sướng vô cùng…thái độ của bác gái chắng khác gì một bà mẹ gặp lại con trai từ chiến trường miền Nam trở về vào ngày đất nước thống nhất, Nam Bắc sum họp 1 nhà của năm 1975 cả.
Hic, nhìn cảnh này tự dưng nhớ đến hồi Tép tôi còn nhỏ, hồi đấy tôi hay giận bố mẹ tôi lắm, mỗi lần bị song thân mắng,tôi toàn lén vào nhà vệ sinh chốt cửa lại và “ tự kỉ”.Ngồi trong đó, tôi toàn tưởng tượng cảnh mình chết, và đỉnh cao làtôi vẽ ra cái cảnh hạ huyệt quan tài là bố, mẹ, anh Tom khóc lóc vạ vật , miệng gào thét lên.. “ bố sai rồi, mẹ sai rồi, Tom sai rồi”..tự dưng lúc đó nước mắt tôi chảy ra vì…thương mình ghê gớm,và lẩm bẩm đầy thỏa mãn: “ đáng đời bố mẹ, anh Tom, ai bảo lúc Tép còn sống thì không thương Tép”..(hic, tôi cứ làm như tôi chết thật rồi và linh hồn ở trên cao ý) …Nhưng lớn lên,tôi không còn như thế nữa, vì khi đó tôi đã biết được phần nào sự vất vả của bố mẹ đã hy sinh cho anh em tôi. Có thể gia đình tôi không giàu để cho những ước mơ của chúng tôi được đáp ứng, nhưng tình thương và sự quan tâm của bố mẹ dành cho 2 anh em tôi không bao giờ thiếu cả (dù đôi lúc rườm rà đến mức trước khi cho tôi tập xe máy, cứ khăng khăng bắt tôi tập dắt đi, dắt lại và trong quá trình dắt, bố bắt tôi phải đội mũ bảo hiểm vì sợ tôi ngã lỡ may chấn thương sọ não).
Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Nó đi đi mãi chẳng chờ đợi ai
Mai là ngày thi đại học của khối C và khối H, Cả tôi và Phong sẽ bước vào 1 kì thi cam go và căng thẳng. Phụ huynh 2 cũng lo lắng không kém, tối nay nè, mẹ Phong còn làm một mâm cơm cúng lấy may mắn cho con cái đi thi, nghe đâu ngày mai bác ấy còn làm thêm 1 mâm cúng nữa chứ…(kiểu này chắc Phong thi bao nhiêu ngày sẽ có bấy nhiêu con gà bị vặn cổ mất)…à, anh Tom cũng vừa tiết lộ là mẹ tôi đã lén đi coi bói 5 người về tình hình thi cử của tôi và kết quả là 2 người bảo đậu, 2 người bảo trượt, còn 1 người bảo khó lắm nhưng bà cô đã mất của tôi đang đi xin các Ngài phù hộ.
Thú thực chuyện này cũng chẳng làm cho tinh thần tôi suy suyển tí gì, tôi đã chẳng còn tin vào bói toán lắm vì có 1 đợt bà và mẹ tôi hay đi xem 1 ông bói mù mà giang hồ đồn đại y nguyên là 1 tên trộm cắp đã hoàn lương, được trời thương cho khả năng đoán định tương lai, xem mồ mã, phần âm. Cho đến 1 ngày đẹp trời, dì Thanh- người bạn của mẹ tôi đã nói thì thầm vào tai mẹ rằng:
< Chị bảo ông ấy mù sao tôi thấy ông ấy lái xe tay ga phóng ầm ầm ra đường thế >
————————————
Tối ấy mẹ Phong gọi tôi sang chơi, sau đó bác bảo tôi và Phong đi đốt vàng mã rồi vào hạ mâm với gia đình bác …(từ ngày tôi lượm được Phong về cho gia đình thì bác ấy quý tôi kinh khủng khiếp)
-đây ông đốt đi.
Tôi chìa bật lửa cho hắn, Phong cầm lấy, vừa châm lửa cậu ấy vừa hỏi tôi:
-học hành đến đâu rồi?.
-cũng khơ khớ, nhưng chỉ sợ vào phòng thi là quên hết vèo thôi, còn ông.?
-Tôi tủ là phần nhiều.
Hắn nhe răng cười.
Tôi thở dài…vừa lúc đó có tiếng bíp điện thoại báo tin nhắn ôi, té ra là tin nhắn của Hoàng, cậu ta thông báo đã hoàn thành xuất sắc xong mấy môn thi của trường FPT, khả năng đậu là rất cao…Sướng thật, tôi bèn nhắn tin chúc mừng cậu ấy, Phong thì lầm bầm:
-Tép đừng có tin tưởng hắn quá, hắn thì cái gì cũng vỗ ngực bảo mình giỏi, toàn khoe khoang với bọn con gái : anh học dốt như bò nhưng phẩy tổng kết các môn cuối năm lúc nào anh cũng suýt đạt tám phẩy để xếp loại giỏi
-Thế hắn thiếu bao nhiêu? 0,1 hay 0,2?
Tôi vừa bấm máy vừa hỏi Phong
-Không, hắn