Old school Easter eggs.
Chỉ cần có tiền, ta yêu

Chỉ cần có tiền, ta yêu

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323854

Bình chọn: 9.00/10/385 lượt.

lộ bộ ‘chiến phục’ trên người ra đâu!” Nhếch miệng cười với Thu Nguyệt một cái, đoạt lấy chiếc áo choàng có mũ trùm đầu màu đen, che kín toàn thân.“Đi thôi! Còn lề mề nữa là trễ mất. Khoan khoan, thiếu chút nữa là quên thuốc rồi! Chính là tròng mắt của ta, nếu không đổi màu, ai cũng sẽ biết đó là ta!”***Hoàng cung Ngọc quốc, Ngọc Hòa điện. Trong điện, Thượng Quan Thiên ngồi ngayngắn nhưng có chút bất an ở chính giữa phía trên. Hôm nay, Thượng Quan Thiên mặc một chiếc áo lông to màu trắng, phía trong là một bộ lễ phục màu xanh trang trí hình rồng và nhật nguyệt tinh tú cùng núi non hùng vĩ, hiện rõ vẻ khí phách mười phần.Tiểu Phúc Tử đứng bên cạnh nhìn gương mặt rầu rĩ ủ dột của Thượng Quan Thiên, liền hiểu ra tất cả, nhỏ giọng an ủi nói: “Hoàng thượng, ngài đừng lo lắng, trưởng công chúa sắp đến rồi.”Thượng Quan Thiên khẽ gật đầu, không hề hé răng, chỉ có điều bàn tay đang cầm chung rượu gia tăng thêm chút sức lực.Ngồi ở bên tay phải ngay phía dưới Thượng Quan Thiên tất nhiên là hoàng đế Hiên Viên Tiêu của Kim quốc có thế lực mạnh nhất hiện tại, còn mỹ nhân mặc cung trang ngồi bên cạnh Hiên Viên Tiêu chính là Sở Sở.Lạnh lùng thờ ơ, im lặng ngồi ở bên trái Thượng Quan Thiên chính là Âu Dương Vân lần đầu tiên lấy thân phận một vị vua đến Ngọc quốc.Còn người ngồi ở vị trí sứ giảLương quốc chính là Thất vương gia Lương quốc – Đông Phương Thất.Lúc này, sứ giả các nước vào điện dâng tặng lễ vật đã xong, ca múa đã bắt đầu.“Tiểu Phúc Tử, ngươi có biết vì sao hoàng tỷ còn chưa tới không?” Thượng Quan Thiên rốt cuộc vẫn nhịn không được, lên tiếng hỏi.“Trưởng công chúa nói là muốn dành cho hoàng thượng một sự kinh ngạc lớn.” Tiểu Phúc Tử hạ giọng thì thầm vào tai Thượng Quan Thiên.“Trẫm không thiếu lễ vật!”“Hoàng thượng, trưởng công chúa nói, lễ vật này của người, ngài xem nhất định sẽ vô cùng thích thú!” Tiểu Phúc Tử nói giọng chắc nịch, mặc dù hắn cũng không rõ Thượng Quan Lăng mấy ngày qua bận rộn những gì.Đôi con ngươi vàng kim của Hiên Viên tiêu thỉnh thoảng lại lướt qua mặt Âu Dương Vân, Âu Dương Vân thì lại nhướng mắt đáp lại hắn một nụ cười mỉm, điệu bộ vân đạm phong khinh.Không khí trong điệu hài hoà một cách dị thường.Lễ bộ thị lang chủ trì buổi lễ cao giọng tuyên bố: “Trưởng công chúa vì mừng thọ Ngọc đế, đặc biệt mời vũ cơ đến hiến tặng một vũ khúc!~~”Mọi người trong điện nhất thời yên tĩnh.Theo tiếng nhạc trỗi lên, một vũ cơ mặc trên người một bộ xiêm y kỳ lạ, mặt che lụa mỏng, miệng khẽ ngâm nga một khúc hát, thân hình chuyển động trên vũ đài hoa bay lả tả ở phía ngoài điện.“Ô… Saliwa, oh… Saliwa, oh… ho!… Oh… ho!… oh… ho! Là ai đã ban người tới bên cạnh ta…”(*)(*) Bài Thiếu Nữ Thiên Trúc, trong phim TâyDu Ký.Tấm voan mỏng màu trắng ôm sát nửa người dưới kéo lê trên mặt đất, tấm voan trắng phủ bên ngoài chiếc váy bằng lụa màu xanh, bên trên là một chiếc áo ngắn bó sát người, một phần cánh tay và phần eo lộ ra bên ngoài, trên cổ tay đeo mấy chuỗi chuông bạc kêu leng keng, nửa thân dưới là một chiếc váy suông dài chấm đất, đi chân trần, trên mắt cá chân cũngđeo những chiếc chuông bạc, chỉ khẽ chuyện động liền phát ra âm thanh leng keng êm tai.“Là ánh sáng của trăng tròn, là tiếng róc rách của dòng suối mát trong, em như cánh hoa lóng lánh những giọt sương, ngọt ngào bên anh chẳng muốn rời xa. oh… saliwa oh saliwa saliwa, oh… saliwa oh saliwa saliwa, oh… ho!”Thân mình như linh xà vặn vẹo uốn éo, tự nhiên thanh thoát, kiểu múa Ấn Độ đặc biệt có lắc hông, càng tăng thêm vẻ quyến rũ yêu mị. Chuông bạc trên cổ tay, mắt cá chân cũng vang lên thanh thúy theo điệu múa, khi thì vang vang mạnh mẽ, khi thì réo rắt êm ái, rất là êm tai.Ánh mắt mọi người đều bị yêu tinh lục sắc đang múa trên vũ đài hút lấy không dứt ra được.Mị hoặc vô hạn, phong tình vô cùng.Một cái túi hương màu xanh biếc không bắt mắt cho lắm, cũng theo chuyển động của vòng eo mà bay múa…Cái túi hương này thuộc về Thượng Quan Lăng, Thượng Quan Mạc Ly đã từng nhìn thấy, Thượng Quan Thiên cũng biết, thậm chí cả Tô Tử Chiêm cũng từng hỏi bằng cái giọng móc máy rằng: Có phải ngay cả khi tắm rửa cũng sẽ không tháo ra hay không.Những ánh mắt nóng rực từ những phương hướng khác nhau xỉa tới, không hẹn mà cùng dán chặt trên cái túi hương kia.Trong điện ngoài điện, chỗ sáng chỗ tối, những người khác nhau, tâm tình khác nhau. CHƯƠNG 98: TAM HẮC CƯ SĨ, LÀ MỘT TÊN NGỐCKhúc nhạc kết thúc, điệu múa cũng dừng, ánh mắt của đám đông vẫn dán chặt trên người‘yêu tinh lục sắc’ không rời, mà con ‘yêu tinh’ kia đã sớm trà trộn vào giữa đám đông biến mất vô tung vô ảnh rồi…Hoàng cung Ngọc quốc, Lăng Vân cung.Tôi cuộn mình trong áo choàng chạy quắn đít, đến lúc chân phải của tôi vừa đặt lên sàn nhà lót ngọc thạch, trong lòng mới an tâm một chút.Tôi bỏ chạy phát mệt, mà Thu Nguyệt chạy sau lưng tôi càng mệt hơn. Vì sao? Bởi vì phục sức cung nữ của cô ấy rất rườm rà, sao có thể chạy nhanh được như tôi đây? Cô ấy muốn đuổi theo nhịp độ của tôi, vậy thì lượng calori tiêu hao trên đường phải gấp đôi so với tôi!Cởi ra áo choàng ném cho Thu Nguyệt, bỗng dưng tôi sực nhớ ra một chu