
không cười nữa giả vờ nghiêm túc nhìn lên bảng.
Sao họ lại có thái độ kiểu vậy, tôi quay xuống nhìn họ khó hiểu, và chỉ nhận được cái nhìn sắc lạnh kiểu không phải việc của mày từ những người đó nên tôi đành quay lên giữ băng khoăng trong lòng.
………………………
Tiết học thứ 2.
– Mời em Đỗ…Quang Huy lên bảng.
Cô giáo gấp sổ lại, tôi ngồi bên thở phào nhẹ nhõm. May thật chưa học tí lý thuyết nào, tôi không muốn vừa mới đầu năm đã dính ngay con ngỗng trong sổ đầu bài.
Huy mang vở lên bàn giáo viên, cậu ta trả lời hết lý thuyết một cách trôi chảy và bắt đầu vào làm bài tập.
Tiếng rì rào bàn tán về cậu lại bắt đầu nổi lên khiến cơn buồn ngủ của tôi biến thành tò mò. Tôi chống cằm mắt nhìn Huy trả bài còn tai thì dỏng lên nghe ngóng bên dưới…
– Nghe nói nó được giải nhất toán toàn thành phố. Nó đỗ chuyên toán của trường năng khiếu thành phố, sao lại học ở lớp mình nhỉ?
– Không biết, nhưng chắc có vụ gì hot mới chuyển sang đây. Nghe nói hồi cấp 2 chẳng ai ưa nó cả, cậy ta đây được thầy cô giáo thiên vị. Mà nghe nói giải thành phố ấy là nhà nó mua, nhà nó lắm tiền lắm bố làm trong Viện kiểm soát mà.
– Thế á???
Thỉnh thoảng nghe những lời đồn sẽ khiến tôi vỡ ra nhiều điều, có vẻ tôi có phước khi ngồi cạnh người học hành vô cùng khá, và có vẻ hơn là cậu ta không được lòng mọi người trong lớp.
– Tốt lắm. 10 điểm em về chỗ đi.
Huy cầm vở về nhìn tôi mỉn cười toe toét, rồi khi ngồi xuống nhanh chóng nụ cười kia tắt vụt trên môi cậu thay vào đó là ánh mắt thật lạnh, thật vô tâm nhìn ra cả thảy xunh quanh mọi thứ như không tồn tại. Bỗng chốc cảm thấy Huy thật xa cách, tôi bỗng nhận ra rằng mình thực sự không hề hiểu gì về con người của cậu bạn mới này, không hề hiểu một chút nào về cậu ấy…
– Tiếp theo mời em Trang lên bảng.
– Vẫn chưa hết.
Tôi thở dài sượt khi nghe thấy cô giáo gọi tiếp tên người khác.
– Có nhất thiết phài kiểm tra lắm vậy không?
– Có 2 người mà. Trung quay sang thì thầm.
– Thế là nhiều rồi.
Vừa nói vừa nhìn sang vở của cậu bạn, không những làm hết bài tập mà vở của cậu ấy cũng vô cùng sạch sẽ, chẳng bù với đứa con gái như tôi gạch xoa lem nhem cả. Chắc có lẽ sau này mình sẽ phải lấy người đàn ông ngăn nắp, tôi tự nhủ với lòng rồi chợt nghĩ không biết Đạt có phải là người ngăn nắp không??? Lòng thấy muốn cười quá nhưng phải cố kìm lại, tôi không hay mình đã nhúng sâu vào thứ tình cảm tưởng như chớp nhoáng kia mất rồi.
————————————-
Tôi đi học về nhà cũng đã hơn 11h trưa, vội vàng cất cặp sách xuống ghế ngó vào nhà bếp. Có vẻ như gia đình tôi đã ăn xong cơm rồi, chỉ còn thấy cái lồng bàn úp lên trên mân mà chẳng thấy có một bóng người, có lẽ họ phần cơn cho tôi.
Tôi lại gần mở lồng bàn, nhưng chưa kịp cần chiếc bát lên thì tiếng người đằng sau khiến tôi giật mình ngoảnh lại.
– Để mẹ hâm lại thức ăn cho con.
Người phụ nữ đon đả nhìn tôi cười trìu mến, nhưng tôi chỉ đáp lại bà ấy bằng cái lắc đầu kèm theo một lời nói cho có lệ.
– Thôi, không cần ạ.
– Sao mà để nguội như vậy được, nhanh lắm để mẹ làm cho.
Bà nhanh nhẹn lại gần cầm đĩa thức ăn lên đi đến bếp.
Tôi lắc đầu ngán ngẩm, cầm túi bước lên phòng mà không nói thêm một lời nào. Bữa ăn hôm nay tôi lại bỏ, hôm nào cũng như hôm nào hễ cứ như vậy là tôi sẽ lại đói meo bụng.
Tôi vào phòng, quăn cặp xuống giường, bật quạt thật mạnh, chùm chăn cố ngắm mắt lại, bên dưới nhà văng vẳng tiếng quát của ai đó dành cho tôi.
– Nó không ăn thì kệ nó, nó có còn bé nữa đâu mà phải dỗ, trái tính trái nết.
Tiếng của bố tôi quát vọng lên cố tình cho tôi nghe thấy, nhưng tiếc thay quá quen rồi nên chẳng cảm thấy gì.
Tại sao lại đối xử với người đàn bà kia như vậy ư?
Vì một lẽ, bà ấy không phải mẹ tôi. Và theo thói đời người ta vẫn hay gọi những người không phải mẹ mình mà đi chung sống với bố mình là …mẹ kế.
Năm tôi học lớp 4, bố mẹ tôi ly hôn.
Tôi đã tự nhủ với lòng mình mọi chuyện sẽ ổn, bố mẹ tôi vẫn vậy bao lần nhưng họ vẫn ở bên tôi, họ sẽ không bao giờ làm chuyện đó. Nhưng, đôi khi tự huyễn hoặc mình là thứ khiến trái tim đau đớn hơn khi đón nhận sự thật. Với suy nghĩ của một đứa bé 8,9 tuổi thì nỗi đau ấy nó không giống như việc mơ thấy ác mộng khi tỉnh dậy sẽ biến mất, mà nó giống như một phần kí ức ám ảnh mỗi khi nhắm mắt lại thì nỗi đau ấy trỗi dậy ko thể nguôi.
Mẹ được quyền nuôi tôi, nhưng thật không may bà qua đời trong một tai nạn giao thông đột ngột đến mức tôi không thể rơi kịp nước mắt. Mẹ đã để lại tôi một mình giữa thế gian này giống như một chiếc bóng lẻ loi và cô độc, ko ai bế bồng, ko ai dỗ dành, ko ai chăm sóc…tôi đã sống như một cây cỏ dại, tự sinh tự diệt giữa thế giới này.
Bố tôi người đàn ông chỉ biết đến công việc đã chuẩn bị tái hôn lần nữa khi tôi bước vào cấp 2. Có vẻ như lần này ông rất yêu người phụ nữ ấy, chưa bao giờ tôi thấy khuôn mặt ông bừng lên sức sống như vậy. Bố tôi vui vẻ cười đùa, ông hào hứng hẳn lên mỗi khi về nhà, dường như ông trở thành một con người khác, một người bố- xa lạ với tôi.