Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324340

Bình chọn: 7.00/10/434 lượt.

ơu gật đầu, lúc này đầu tôi chẳng còn để ý đến những gì Huy đang nói. Tôi chỉ biết nhìn về phía ấy, phía người đang tiến lại gần mình…giống như ánh sáng…anh ấy đã tỏa sáng trước mắt tôi tựa như ánh hòa quang của một sớm bình minh rực rỡ…

Lần đầu tiên tôi gặp Đạt choáng ngợp trước cái bóng cao lớn đổ dài dưới ánh nắng vàng trên sân trường- khoảng trước mắt như được nhuộm lên một lấp lánh tựa ai đó vô tình làm vương bột kim tuyến, những bước đi đầy kiêu hãnh tự tin của anh như xuyên thẳng qua trái tim tôi mà không hề có ý định bước ra. Đạt cầm lá cờ đứng thẳng bên cạnh tôi, ánh mắt hướng thẳng về phía trước, khuôn mặt cao ngạo nghiêm nghị như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ.

Tôi ngẩn ngơ…và nếu như có chăng tôi có thể bay thì chắc giờ này chân tôi đã lơ lửng trên mặt đất.

Huy chắc cũng hiểu ra điều gì đó, cậu ta cúi xuống nhìn tôi cười tinh ý.

– Ha! thấy anh ấy đẹp trai quá à, cậu thật dễ thương Mai ạ.

Đột nhiên tôi đỏ mặt cúi gằm xuống đất không dám ngẩng lên, đánh nhẹ vào người Huy ra hiệu cho cậu ta bịt cái miệng lanh chanh lại.

Sau lời Trung nói, Đạt liếc nhẹ xuống tôi rồi nhanh chóng quay lên, khóe môi hơi nhếch lên, còn tâm tư suy nghĩ anh đang diễn ra điều gì thì chẳng ai biết.

Mặt tôi đỏ bừng bừng hơn gấc, bị nói trúng tim đen, rồi bị người kia nghe thấy nếu có cái lỗ mẻ nào thì tôi muốn chui xuống đó ngay lập tức.

………………

10 phút sau chúng tôi cũng bắt đầu tiến hành diễu hành.

Chúng tôi vung tay theo sự chỉ đạo của lớp trưởng tạm thời bước chầm chậm tiến vào sân trường.

Mọi người bước ra sao thì tôi không quan tâm, nhưng tôi biết mình đã bị lạc mất vài nhịp vì chốc chốc lại nhìn trộm anh ấy.

– Này, ấy vung tay ngược rồi.

Cho đến khi Huy đập vai tôi mới như người vừa say đột nhiên tỉnh giấc. Vì bỗng nhiên “tỉnh giấc” nên càng khiến tôi lúng túng hơn bao giờ hết, chân tay khua lên loạn xạ.

– Đừng lo lắng, em chỉ cần để ý đến nhịp. Nào 1,2 …em dừng lại đi nhìn bạn bên trên rồi cùng bắt nhịp.

Tôi trợn tròn mắt, người anh ấy đang nói là tôi ư, không thể tin được….đang bước chân tôi bỗng nhiên đứng sững lại làm cả hàng phía sau nhốn nháo. Tôi giơ tay lên như một con rô bốt và làm theo những gì Đạt bảo.

– Chuyện gì vậy?? Tiếng cằn nhằn phía sau lưng.

Tôi như chẳng nghe thấy tiếng gì ngoài tiếng cười khúc khích của anh ấy bên cạnh mình, tôi đoán mặt tôi giờ có thể xếp cùng mấy quả cà chua.

Lúc đó tôi đã quá hồi hộp, quá hấp tấp đón nhận thứ tình cảm ấy lao nhanh như một mũi tên bắn xuyên qua trái tim của mình, mà không hề để ý ánh nhìn của Huy dành cho Đạt không hề thân thiện.

……………………….

– Ấy thích anh Đạt à?

Khi vào lớp Huy quay sang hỏi tôi.

Giờ thì tôi mới biết anh ấy tên là Đạt.

– Sao ấy biết tên anh ấy?

– Ờ thì anh ấy là bạn anh trai tớ mà.

– Thật không?

– Ừm…

Cậu gật đầu mặt có vẻ miễn cưỡi nhìn đôi mắt đang sáng ngời như sao của tôi nói.

– Bạn thân là đằng khác, vẫn hay đến nhà tớ chơi mà. Nhưng thích ai thì thích chứ đừng thích anh ấy.

Khá ngạc nhiên tôi quay sang nhìn cậu ấy chăm chú. Lần đầu nếu không phải có chuyện gì nghiêm trọng thì chắc chắc Huy sẽ không nói điều đó với một người mới quen như tôi, khiến tôi lại càng tò mò.

– Sao lại thế?

– Cậu không phải gu của anh ấy đâu?

– Gu của anh ấy là gì?

– Là như kia.

Nhìn theo hướng tay Huy chỉ, tôi thấy Đạt đang đùa giỡn với một vài cô gái khác, ai cũng cao ráo xinh đẹp và…chịu chơi. Họ sà vào lòng anh ấy như thể đó là một cái nệm ấm áp dù trời bên ngoài đang nắng chang chang, họ cười đùa tỏ vẻ dễ thương với anh ấy và cố tình khoe những chiếc áo con đậm màu qua lớp áo đồng phục mỏng áp sát vào người anh ấy. Lúc ấy tôi đã hiểu nhưng gì Huy nói, vậy mà tôi khi đó đã không hề làm theo những gì tôi hiểu, anh ấy càng xa vời tôi lại càng muốn nắm giữ.

Tình yêu đẹp như một loài hoa có gai, nắm thật chặt đến khi xòe tay ra mới thấy bàn tay mình đã đầy máu ..vậy mà có khi lại còn sợ bị tuột.

——————————–

Vài ngày sau tôi bắt đầu đi học chính thức. Tôi ỉu xìu ngồi bám mặt vào bàn thở dài, ước gì tôi có thể quay lại 4 ngày trước để có thể ngắm Đạt thỏa thích. Tâm hồn tôi cứ treo lơ lửng trên cành cây để mặc mọi thứ đang diễn ra quanh mình không ngừng xoay chuyển tùy ý chúng.

Cô giáo trên bảng bắt đầu nói nói gì đó, rồi mọi người bắt đầu nhốn nháo giơ tay, ngó lên nhìn thì mới biết hình như lớp đang bầu ban cán sự.

Thấy Huy ngồi bên cạnh hào hứng hơn cả, cậu ấy liên tục bấm tay vào nhau hồi hộp đứng ngồi không yên.

– Ai bầu cho bạn Thanh làm lớp trưởng mời giơ tay?

Người nọ người kia lố nhố kẻ giơ người rụt.

– Ai bầu cho bạn Quang Huy giơ tay.

Tôi giơ tay.

Trung nhìn tôi với ánh mắt biết ơn hấp hay lâu lắm, rồi cuối cùng cậu ta cũng vỡ òa lên hét ing ỏi vào tai tôi vì cậu ta trúng cử…. lớp phó.

– Im đi Huy.

Tôi nhăm mày quát.

– Hí hí tôi được làm lớp phó rồi. Huy hớn hở lay vai tôi như một con lật đật.

– Xời…tưởng gì?

Vài tiếng dè bỉu tôi nghe được, mặt Trung sạm lại


Insane