Old school Easter eggs.
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326705

Bình chọn: 7.00/10/670 lượt.

n lâm li bi đát và ướt đẫm nước mắt của ngày hôm qua cho nó nghe. Nghe xong nó cười, theo tôi là rất dâm đãng.

– Tên Huy có body sáu múi không?

– Có.

Mắt cái Trang sáng rực.

– Mày ngắm như thế không phụt máu mũi luôn hả?

Cốc!

Tặng thêm cho nó một cái cốc vào trán. Tôi đường đường là bạn thân nó mà nó không hỏi thăm lấy tôi một câu, toàn đi hỏi những thứ liên quan đến tên Huy.

Nó ai oán ôm lấy cái trán.

– Mày làm trán tao sưng lên rồi.

– Kệ mày.

– Mày… càng ngày càng giống tên Huy rồi đấy.

– Giống tớ là một điều quá vinh hạnh.

Giọng nói này, là tên Huy.

Cậu ta vừa ngồi xuống cạnh tôi.

Cái Trang liền hớn hở báo cáo.

– Huy này! Hân vừa khen bo-đì của cậu đẹp đấy.

Chết lặng. Tôi đơ mất vài giây.

Tên Huy nhìn tôi chằm chằm, nhìn cái gì, thủng mặt bây giờ.

– Tao nói thế bao giờ?

– Mày không nói thế nhưng ý của mày là thế. Tao hỏi mày Huy có sáu múi không thì mày bảo có còn gì.

– Có liên quan gì?

– Sao không liên quan? Mày biết có sáu múi tức là mày để ý, mà mày đã để ý nghĩa là bo-đì phải đẹp.

Tôi muốn lao vào một trận sống chết với cái Trang, làm tôi ngượng chín mặt.

Tên Huy nhìn tôi rồi quay đi cười tủm tỉm. Cười cái gì mà cười.

– Mày được lắm Trang ạ. Tao còn chưa hỏi chuyện hôm qua mày nói gì với Nhật Đăng đâu nhé.

– À… chuyện đó hả? Tao chưa có hứng để kể.

Nó lè lưỡi rồi chuồn nhanh.

Hôm nay là ngày gì mà hết bị người ta mắng rồi lại bị bạn thân chơi xỏ thế??

.

Lại cười.

Tên Huy có vấn đề mất rồi. Thỉnh thoảng cậu ta lại bụm miệng cười nhưng thằng điên. Tôi vẫn ngượng chuyện ban sáng. Cũng tại cái Trang mà ra.

Còn Nhất Chi Mai ấy hả? Cô ta lườm tôi đến nỗi mắt muốn lác luôn.

Cái cảnh bị lườm thế này… thật là thú vị. Dám chắc là cô ta đã bị Nhật Đăng mắng vì tội cố ý gây thương tích cho tôi nên mới có thái độ tức tối như vậy. Từ đầu tôi chẳng có ý định nói ra đâu, tại cô ta bức ép tôi quá đấy thôi.

Nhất Chi Mai quay xuống lườm tôi lần thứ n. Tôi hết thích nghi được với kiểu lườm lác cả con mắt này rồi.

– Cậu thần kinh à? Lườm vừa phải thôi.

Cô ta cáu kỉnh.

– Tại cậu mà ra đó.

– Tớ… làm gì? — tôi nhớ là tôi chưa chính thức gây sự với cô ta mà.

– Lại còn hỏi. Ai bắt cậu kể lể với Nhật Đăng tớ lấy đi đôi giày của cậu.

Vừa hồi sáng tôi nói ra chuyện đó cô ta còn sung sướng buông hai từ “đáng đời” vào mặt tôi, tôi còn chưa tính chuyện cô ta chưa trả giày tôi rồi còn mắng tôi xối xả trước bao nhiêu con mắt của thiên hạ. Bây giờ liền bảo tại tôi.

– Thế ra là cậu bị anh ấy mắng đúng không?

– Cậu đắc ý cái gì chứ?? — cô ta gắt lên.

– Đáng. Đời.

Tôi giả lại hai chữ “đáng đời” vào mặt Nhất Chi Mai và nhại lại đúng như cái giọng điệu kênh kiệu của cô ta. Cô ta tức đến xanh mặt. Còn tôi thì rất vui.

BỐP!

Thót cả tim.

– TRẦN NGỌC HÂN! NHẤT CHI MAI! HAI CHỊ LÊN BẢNG GIẢI BÀI TẬP CHO TÔI!

Giáo viên dạy toán — bà cô khó tính nhất trường gằn từng chữ. Cặp kính cận tụt xuống tận cánh mũi. Mặt hung tợn chả khác nào bà la sát. Thảo nào mà dù đã qua bốn mươi mùa xuân vẫn “chống ề”.

Bà cô này không xấu đến ma chê quỷ hờn, nhưng các bạn có thể tưởng tượng tới hình tượng nhân vật Thị Nở ngẩn ngơ ế chồng. Cũng đại loại như vậy.

Bảng được chia làm hai phần bằng nhau, tôi và Nhất Chi Mai, mỗi đứa một phần bắt đầu giải bài tập.

Bà cô này vì ế chồng nên rất thích làm khó người khác, ví dụ như bây giờ bà cô ấy bắt bọn tôi giải cái bài tập trông-đầu-bài-có-vẻ-ngắn nhưng giải ra rồi thì dài dằng dặc như kiểu sông Amazon chảy khắp Brazin. Làm tôi phải mất mười lăm phút để giải xong.

Khi tôi xong thì Nhất Chi Mai cũng xong. Cả hai về chỗ.

Bà cô ế chồng xem xét từng bài một, đầu tiên là bài của Nhất Chi Mai, kết quả đúng nhưng quá dài dòng. Tiếp theo là bài của tôi, kết quả đúng, ngắn gọn, nhưng dấu bằng chưa rõ ràng.

Cuối cùng bà cô thưởng cho bọn tôi một câu xanh rờn: “Không lấy điểm”.

Đúng là ế chồng nên phong cách cũng khác người bình thường. Nhất Chi Mai cứ có đà gào thét suốt là ế chỏng chơ như bà cô này luôn chứ chẳng đùa.

Tôi thì đã biết tính tình của bà cô ế chồng dạy toán này rồi. Còn Nhất Chi Mai thì…

– Thưa cô! Em làm đúng hết tại sao không lấy điểm?

– Nhất Chi Mai! Lắm lời. Không điểm.

Tôi bụm miệng cười. Chết chưa. Ai kêu thắc mắc làm gì.

– Trần Ngọc Hân! Cười trong lớp. Không điểm.

Hả?? Bà cô này… điểm 0 đầu tiên trong đời tôi. Có thể sao…

Cả lớp cười rống lên, tất nhiên là ngoại trừ tên Huy. Bà cô liền tức giận.

– Cả lớp, không điểm. Tội cười trong lớp.

Kiểu giận lung tung đấy mà cả lớp bị ăn điểm 0.

Được rồi. Lần này tôi với Nhất Chi Mai hòa nhau. Cô ta khinh khỉnh quay xuống.

– Tớ với cậu còn nhiều cơ hội tranh đấu. Đừng vội đắc ý.

Hơ… đúng là đồ dở hơi. Một ngày không châm chọc tôi vài câu là không chịu được.

Quyết sống chết, tôi sẽ cho cô ta đứng sau tôi.

.

Ra về.

.

Cái chuyện tối qua. Chuyện mà thằng bé Minh Vũ bảo tên Huy thích tôi ý. Thực ra là tôi luôn nghĩ đến nó. Tới mức cả tối qua trằn trọc không ngủ được. Không đến nỗi nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa nhưng cũng đủ làm tôi đau đáu rồi. Mà tôi cũng thật là… lại đi để bụng câu nói