
của em đâu rồi?
Thằng bé bỏ điện thoại xuống và trả lời hồn nhiên.
– Cậu Huy là của mợ Hân, không phải của cháu.
Mắc họng. Cách nói giống hệt tên Huy.
– Cậu Huy về nhà tắm rồi, cậy ấy bảo cháu về nhưng cháu không thích.
– Tại sao? — tôi tò mò hỏi.
– Vì nếu cháu ở đây thì lát nữa cậu Huy phải sang đây đón cháu và sẽ được gặp mợ Hân.
Đôi mắt nó sáng lấp lánh, khuôn mặt dễ thương bừng sáng.
Sốc hoàn toàn. Cái đầu của nó lắm chiêu trò quá.
Vừa lúc đó tên Huy bước vào, tay cầm hộp cứu thương.
Thằng bé reo lên.
– Cậu Huy sang chăm sóc mợ Hân rồi!
Tên Huy xoa xoa đầu đó rồi ngồi xổm trước mặt tôi.
Cậu ta nhấc bàn chân của tôi lên và bắt đầu công việc. Đầu tiên là sát trùng. Xót cả lòng phèo.
– Vết thương nhỏ nhưng sẽ hơi nhức.
Thằng nhóc Minh Vũ ngồi cạnh tôi sau khi nghe tên Huy nói vậy thì mặt méo đi.
– Mợ Hân ổn không?
– Ổn. Chị rất khỏe.
Tôi cười với nó. Tôi xưng chị với nó vì chả có cớ gì mà để xưng mợ cả, mà tôi cũng không muốn.
– Mợ Hân xinh ghê, cậu Huy thích mợ Hân vì mợ ấy xinh đúng không?
Mọi dây thần kinh như bị tê liệt.
Tên Huy thích tôi?
Có khả năng đó ư?
Hai vành tai của cậu ta bất giác đỏ ửng nhưng đôi tay thì vẫn nhanh nhẹn bôi thuốc và băng vết thương lại cho tôi.
Không nói, cho đến khi tên Huy băng bó xong.
– Ăn tối thôi.
Cậu ta đứng dậy cất đồ và thằng bé Minh Vũ thì ngây ngô nói.
– Cậu Huy bế mợ Hân đi, mợ ấy vẫn còn đau lắm.
Vậy là hai con người mười bảy tuổi bị thằng nhóc năm tuổi điều khiển. Tên Huy bế tôi sang nhà cậu ta. Thằng nhóc Minh Vũ vừa đi vừa ngâm nga hát. Nó đang vui đấy.
Cả nhà thì cũng vui không kém, ngồi quây quần bên bàn ăn nói chuyện vui vẻ.
– Nào, hai đứa kể chiến tích cho cả nhà nghe đi!
Chị Liên gợi chuyện, gì chứ chuyện hồi chiều xấu hổ muốn chết.
– Không có giày, đi chân trần, cuối cùng dẫm phải thủy tinh.
Tên Huy gói gọn câu chuyện chỉ bằng một câu nói, ngắn gọn xúc tích và khiến người ta phải vận động suy nghĩ.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.
– Sao lại không có giày? Rõ ràng lúc nó ra khỏi cửa có đi.
Mẹ tôi nhăn mày khó hiểu.
– Đôi giày của cháu đâu rồi? — bà từ tốn hỏi.
Tôi lắp bắp, nên nói sao cho phải, chẳng nhẽ tôi lại kể với cả nhà rằng tôi bị một đứa xấu xa cướp đi ngay trước mắt hay là khoác lác rằng tôi bị bọn côn đồ chặn đường chấn lột đi đôi giày.
– Bị côn đồ cướp mất.
Tên Huy trả lời tỉnh bơ.
– HẢ???
Cả nhà đần mặt ra nhìn tên Huy.
– Côn đồ đó bị dở hơi à? Cướp gì không cướp lại đi cướp giày. — bác Nga phẫn nộ ra mặt.
– Tại giày đẹp quá.
Tên Huy chết tiệt, cậu ta bị sao thế không biết.
Cả nhà tròn mắt lần hai.
– Lúc đó em ở đâu? — anh Hưng hỏi cậu ta.
– Ở cạnh Hân.
– Vậy em làm cái gì mà để côn đồ cướp đi đôi giày của Hân? — chị Liên thét lên.
– Đứng xem.
Mắc họng luôn rồi, cả nhà chết nghẹn đến nơi, tên Huy vẫn thản nhiên ăn nốt bữa tối.
– Em có phải con trai không thế??
– Phải.
– Tại sao em không bảo vệ Hân??
– Không cần thiết, cô ấy chẳng biết cái gì.
Chị Liên đưa tay vỗ lên trán, bất lực hoàn toàn với tên Huy.
– Có đúng không Hân? — bác Phong quay sang tôi.
Cơ hội của tôi đến rồi, tôi sẽ để cho mọi người biết tên Như thế nào. Rồi sẽ được xem vẻ mặt thảm hại của cậu ta khi bị trách tội. Tôi bưng ra bản mặt buồn rười rượi.
– Đúng ạ. Nhưng không chỉ có thế thôi đâu…
Tôi dừng lại, nét mặt càng trở nên khốn khổ.
– Còn gì nữa? Con nói nhanh xem nào.
Bố tôi sốt ruột.
– Khi con bị cướp đi đôi giày, Huy ở cạnh đó không giúp con một tay, con bất lực không thể giữ lại đôi giày, Huy liền bật cười sung sướng — giọng tôi ứa nghẹn lại như đang kể lại dòng kí ức đau buồn — Con đành đi chân trần về nhà mặc kệ sỏi đá đâm vào chân, Huy đi trước không thèm đợi con, con buồn lắm, nhưng Huy cũng không phải người vô tâm, khi con bị mảnh thủy tinh đâm vàu chân cậu ấy liền vội vàng băng bó cho con và đưa con về…
Tôi đi làm diễn viên có khi còn đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất ấy chứ. Cả nhà tin sái cổ.
– HOÀNG MINH HUY!!! Con thật là tồi tệ.
Bác Nga quát lên.
Tôi cười thầm trong bụng. Tên Huy sắp bị đem ra xử trảm rồi… hê… hê…
Cậu ta không nói gì mà chỉ chăm chăm nhìn mẹ mình.
– Cháu có giận thằng Huy không?
– Dạ, có một chút.
Tôi thẹn thùng trả lời bà. Kiểu này là tên Huy tiêu đời rồi.
– Hai đứa còn nói chuyện được với nhau chứ?
Bà tiếp tục hỏi, trả lời thế nào đây. Bảo có thì tên Huy sẽ vẫn yên ổn, bảo không thì sóng gió tràn về…
– Không ạ!
Thằng nhóc Minh Vũ trả lời thay tôi, nó nhanh nhảu nói tiếp.
– Lúc nãy ở nhà mợ Hân hai cậu mợ ấy chẳng thèm nói với nhau câu nào, lại còn nhìn nhau rất đáng sợ.
Thằng bé như ông cụ non. Phát này tôi xong rồi, thằng nhóc đang đưa tôi và chỗ chết.
– Con nói thật không? — Chị Liên đưa tay xoa đầu nó.
– Thật ạ!
Mọi người ra chiều thểu não. Tôi và tên Huy nhìn nhau. Nhìn gì chứ, cậu và tớ sắp lên thớt rồi kìa.
Làm ơn hãy dừng lại câu chuyện ở đây…
– Hai đứa lại giận nhau rồi — bác Nga thở dài.
– Biết làm thế nào đây — mẹ tôi não nề.
– Có cháu ở đây mà — chị Liên nháy mắt — Mọi người không phải lo.
“Không phải lo” của chị ấy chỉ có thể là mấy trò đại loại