Snack's 1967
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326553

Bình chọn: 8.00/10/655 lượt.

rầm xuống.

– Khóc cái gì?

Cậu ta nhìn tôi.

Tôi liền đưa tay quệt nhanh nước mắt rơi trên má.

– Tớ không khóc, đau quá nên rơi nước mắt thôi.

Và một hành động sau đó của tên Huy làm tôi sững sờ.

Cậu ta cởi chiếc áo vest đồng phục bên ngoài ra. Rất nhanh, chiếc áo sơ mi bị giật mạnh, những chiếc cúc ác rơi xuống vỉa hè vang lên tiếng tanh tách.

Tên Huy… cởi áo ở ngay giữa đường.

Tấm thân trần của cậu ta vừa tối qua thôi, cậu ta vừa “cho” tôi xem. Bây giờ lại c’được” xem ở khoảng cách gần như thế, nóng mặt quá. Cậu ta không hẳn là lực lưỡng và cuồn cuộn cơ bắp nhưng đổi lại thì cơ thể lại săn chắc và ít ra cũng không như tôi tưởng tượng.

Xoạc một tiếng. Xé toạc đi chiếc áo sơ mi của tên Huy và cũng làm tôi bừng tỉnh.

– Cậu… mặc áo vào trước đã.

Tên Huy cũng làm theo, cầm chiếc áo vest và mặc vào người.

Xong rồi cậu ta cầm lấy chiếc áo đã bị xé của mình và nhấc chân tôi lên bắt đầu băng bó. Cơn đau âm ỉ dưới lòng bàn chân, cái chạm nhẹ của lớp vải cũng khiến người tôi run lên vì đau.

Những ánh nắng cuối cùng của ngày yếu ớt vương lại trên mặt tên Huy. Cặp kính dày cộp sáng lên, nhưng điều khiến tôi để ý là khuôn mặt trắng trẻo của cậu ta. Nếu…

– Được rồi.

Tên Huy băng bó xong ngẩng mặt lên. Bắt gặp ánh mắt của tôi, cậu ta khẽ nhếch môi.

– Gì vậy?

– Cậu, tháo kính ra được không?

Tên Huy ngây người, nhưng rồi lấy lại vẻ kiêu ngạo.

– Không.

Rồi cậu ta đeo ba lô lên vai và cởi chiếc ba lô đang ở sau lưng tôi ra đưa cho tôi.

– Cầm lấy.

Tôi ngây ngốc cầm lấy chiếc ba lô của mình. Tên Huy liền vòng qua sau tôi và bằng một động tác rất nhanh, người tôi bỗng nhẹ bẫng. Tôi vẫn chưa hoàn hồn, tôi nằm trên tay tên Huy và cậu ta cứ bước đi, như tôi chỉ là cái gối nhỏ.

– Cho tớ xuống.

– Cậu chắc mình bước được?

– Cõng?

Cậu ta bế tôi đi giữa đường kiểu này làm tôi ngượng muốn chết.

– Cậu quên mất là cậu đang mặc váy à? Có tin là nó sẽ tốc lên nếu tớ cõng cậu không?

Vẫn là lí lẽ của tên Huy đúng. Đành nằm yên trên tay cậu ta.

Cái bóng của ‘chúng tôi’ đổ dài xuống và di chuyển nhanh trên mặt đất.

– Cậu nhẹ hơn tớ nghĩ.

Thế ra nhìn tôi béo hơn cân nặng thật à? Có chút tự ái nha.

Tôi không nói gì, mặt úp vào ngực tên Huy. Cảm giác đau buốt đã giảm đi nhiều dù vẫn còn hơi nhức.

Tôi không muốn để họ nhìn thấy mặt tôi mặc dù họ đang trầm trồ ngưỡng mộ.

.

Lên xe buýt.

Tình trạng hiện giờ là tôi đang ngồi trên đùi tên Huy, mặt thì đỏ như gấc chín gục vào ngực cậu ta. Thân mật không tả nổi.

Cậu ta bắt tôi ngồi như thế vì “để chân chạm vào sàn xe buýt dễ gây nhiễm trùng và làm bẩn miếng vải băng”. Tên Huy nói thế đấy.

Kiểu áp bức người như thế tôi lấy đau ra cớ để phản kháng.

.

Tôi về đến nhà thì trời đã chập tối, màu đỏ của hoàng hôn đã nhường chỗ cho màu xám xịt của bóng tối.

Mẹ tôi gào toáng lên.

– SAO LẠI RA NÔNG NỖI NÀY????

Tôi chưa kịp giải thích điều gì thì nghe tiếng bước chân dồn dập ngay trước cửa nhà. Hai giây sau người nhà tên Huy đã đứng trong nhà tôi, cả chục con mắt chĩa vào tôi, người đang nằm trên tay tên Huy. Ôi.. cái giọng ca thánh thót của mẹ tôi.

– Chân mợ Hân bị chảy máu kìa. Đau lắm đúng không?

Thằng nhóc Minh Vũ mắt ngấn nước nhìn vào vết thương trên bàn chân tôi.

– Cháu ổn chứ? — bà thương xót hỏi.

– Có nên đi bệnh viện kiểm tra không? — mẹ tên Huy.

Trước khi để mọi người lao vào hỏi dồn dập tôi liền cười xòa.

– Con không sao đâu mọi người ạ. Con vẫn ổn mà. Cho con lên phòng trước đã nhé!

Chị Liên liền thúc giục.

– Huy đưa Hân lên phòng đi.

Tên Huy đưa tôi lên phòng và thằng nhóc Minh Vũ cũng lẽo đẽo theo sau.

.

Tôi muốn đi tắm và bắt tên Huy thả tôi xuống trước tủ quần áo. Tôi lấy ra một bộ đồ và khập khiễng bước vào nhà tắm.

– Cậu không tắm hộ mợ Hân ạ?

Tôi chết cứng.

Thằng nhóc láo xược.

– Lần mẹ Liên bị đau chân bố Hưng còn bế hẳn mẹ vào phòng tắm rồi khóa cửa luôn, để cháu ở ngoài chơi một mình. Cậu Huy chẳng tốt như bố cháu gì cả.

Thằng bé bĩu môi và tên Huy gần như cứng họng luôn.

Thằng bé định nghĩa từ “tốt” trong hoàn cảnh này là tên Huy vào tắm hộ tôi như bố mẹ nó đã từng, rồi khóa trái cửa bỏ lại nó ở ngoài kia. Chết mất.

Trẻ con. Hai từ này làm tôi thích thú nhưng đôi khi cũng làm tôi chết sặc. Như lúc này đây, tôi và tên Huy đỏ mặt nhìn nhau không biết nói gì.

– Cô ấy tự tắm được.

– Mợ Hân đi còn không vững, cậu giúp mợ ấy đi. Ở trường của cháu cô giáo dạy phải tôn trọng và giúp đỡ các bạn gái.

Đau tim muốn xỉu.

Suýt nữa tôi đã quên mất thằng bé học ở Mĩ, cái đất nước tiên tiến về mọi mặt, ngay cả việc dạy dỗ trẻ con đối xử với bạn khác giới.

Ờ đấy… tên Huy cũng ở Mĩ cả chục năm mà có thấy ga lăng tí nào đâu, dọa nạt tôi là giỏi. Bây giờ chắc tên Huy đã biết cái dòng dõi nhà cậu ta nguy hiểm đến mức nào rồi.

– Cậu tắm cho mợ Hân đi!

Mặt tôi nóng tới mức như có thể bốc ra hơi nóng. Tôi lao vào nhà tắm và đóng rầm cửa lại.

.

CHƯƠNG 16: THÍCH

Khi tôi khập khiễng bước ra như một đứa bị “chấm phẩy” thì thấy thằng bé Minh Vũ đang ngồi trên giường cầm điện thoại của tên Huy chơi game.

Tôi lên giường ngồi cạnh thằng bé.

– Cậu Huy